"Qúy vị vừa nghe về bữa ăn trái cây của tôi trong tương lai xa tít. Hơi no
rồi, tôi quyết định tìm cách học ngôn ngữ của những người bạn mới. Hiển
nhiên đó là việc kế tiếp phải làm. Tên các loại trái cây có vẻ như một cách
bắt đầu hợp lý. Tôi cầm một trái lên, cố làm dấu hỏi tên bằng miệng cũng
như bằng taỵ Thoạt đầu, họ chỉ đáp lại tôi bằng những cái nhìn ngạc nhiên
hoặc những tràng cười bất tận, nhưng rồi cũng có một người hiểu ý, lập đi
lập lại một chữ cho tôi bắt chước. Họ mất khá nhiều thời giờ bàn thảo, giải
thích cho nhau; và khi tôi cố gắng lặp lại một cách không mấy chính xác âm
thanh líu lo vừa được dạy, họ lại phá lên cười. Không sao! Với sự tự tin của
một ông thầy giáo giữa đám học trò nhỏ, tôi cứ tiếp tục. Một lát sau tôi biết
một số danh từ, rồi một số đại danh từ, và ngay cả động từ "ăn". Nhưng tôi
phải tốn rất nhiều công phu, và chẳng mấy chốc những người bạn nhỏ bé
của tôi đã tỏ vẻ chán, không muốn dạy tôi nữa. Tôi chỉ còn cách để họ dạy
mỗi lần một chút. "Một chút" ở đây phải hiểu là vô cùng ít ỏi, vì chẳng bao
lâu sau tôi khám phá ra rằng những người bạn nhỏ bé mới quen của tôi là
những người lười biếng nhất và mau mệt mỏi nhất mà tôi từng biết.
"Cũng chẳng bao lâu sau, tôi khám phá rằng họ chẳng hề chú tâm tới một
chuyện gì cả. Họ có thể đến gần tôi, kêu lên những tiếng ngạc nhiên như trẻ
con gặp vật lạ, nhưng cũng như trẻ con, họ tức thì bỏ rơi tôi để đi tìm món
đồ chơi khác. Bữa ăn và cuộc đàm thoại đầu tiên chấm dứt, tôi nhìn quanh,
những người trong đám đông gặp tôi ở ngoài vườn và dẫn tôi vào đây đã
biến đâu mất. Mà quả thật là lạ, vì chính tôi cũng quên những người mới
gặp một cách mau chóng. Cơn đói vừa hết, tôi bước ra ngoài ánh nắng. Tôi
lại gặp thêm nhiều nhóm người của tương lai, nói chung họ đều bước theo
tôi một quãng, đùa cợt tíu tít với nhau về tôi, và sau khi cười nói và tỏ vài
thái độ thân thiện, họ lại bỏ đi để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
"Sự bình lặng của hoàng hôn đã bắt đầu phủ lên mặt đất, khung cảnh
quanh tôi được soi bởi ánh nắng vẫn còn ấm áp của mặt trời sắp lặn. Phải
mất khá lâu tôi mới bắt đầu quen với những đổi thaỵ Tất cả đều khác lạ với
những gì tôi quen thuộc, ngay cả những bông hoa. Tòa nhà lớn mà tôi được