ánh sáng ban ngày, tôi bắt đầu có đủ bình tĩnh để trực diện với hoàn cảnh.
Tôi thấy rõ sự dại dột của mình đêm hôm trước. "Giả sử trường hợp tệ hại
nhất." Tôi tự nhủ. "Giả sử chiếc máy đã mất hẳn, ngay cả bị phá huỷ. Cách
hay nhất là mình phải bình tĩnh và kiên nhẫn, làm quen với lề lối của xã hội
này, nhớ lại cách chế tạo, tìm cách kiếm vật liệu; như vậy biết đâu mình có
thể làm ra một chiếc máy khác." Có lẽ đó là hy vọng duy nhất của tôi; khó
khăn, nhưng vẫn hơn là tuyệt vọng. Vả lại, đây là một thế giới đẹp có nhiều
điều lạ lùng đáng khám phá.
"Và có lẽ chiếc máy chỉ bị mang đi đâu đó mà thôi. Dù sao, tôi vẫn phải
bình tĩnh và kiên nhẫn để tìm chỗ người ta dấu nó, rồi lấy lại bằng sức
mạnh hoặc sự khôn ngoan. Nghĩ thế rồi tôi nhổm chân đứng dậy nhìn
quanh, tìm chỗ tắm rửa. Tôi đang mệt, khó chịu, và không lấy gì làm sạch
sẽ. Sự tươi mát của buổi bình minh khiến tôi muốn hưởng một sự tươi mát
tương tự. Đêm hôm trước, tôi đã đi đến tận cùng của cảm tính. Nghĩ lại, tôi
không hiểu tại sao mình có thể có những thái độ và hành động thiếu suy
nghĩ đến thế. Tôi xem xét xung quanh thảm cỏ, tốn phí một số thời giờ vô
ích hỏi han vài người đi ngang. Không ai hiểu ý nghĩa những cử chỉ làm
dấu của tôi; có người đứng nghệch ra, có người tưởng tôi đùa bèn cười đáp
lại. Phải cố gắng lắm tôi mới dằn nổi ý muốn tát vào mặt họ vài cái đích
đáng. Tôi biết đó là một ý muốn tệ hại, nhưng con quỷ sinh ra từ sự sợ hãi
và giận dữ vẫn hoành hành trong tâm trí hoang mang của tôi. Thảm cỏ giúp
tôi bình tĩnh lại, vì tôi nhìn thấy trên đó một vệt lõm, khoảng giữa cái bệ
của tòa sư tử và nơi hằn những dấu chân do chính tôi tạo ra khi vật lộn với
chiếc máy bị lật ngược lúc mới tới thế giới này. Có những dấu khác chứng
tỏ chiếc máy bị di chuyển, cùng với vài vết chân lê lết lạ lùng. Những điều
này khiến tôi chú ý đến cái bệ của tòa sư tử. Như tôi đã nói, nó bằng đồng
thau, nhưng không phải là một khối phẳng, mà được trang trí tỉ mỉ thành
hình những khung ở mọi phía. Tôi chạy đến, đập tay vào những khung này
và khám phá là cái bệ không đặc, mà rỗng ở bên trong. Xem xét những
đường viền một cách kỹ lưỡng, tôi thấy chúng không dính liền vào nhau ở
mọi chỗ mà có một số khe ở giữa. Vậy thì đây phải là những cánh cửa. Vì