mong muốn một cách tự nhiên. Nhưng, chắc quý vị hiểu, như có trực giác
xui khiến, tôi chỉ lẩn quẩn trong một chu vi vài dặm tính từ chỗ đến đầu tiên
với chiếc máy thời gian.
"Dựa theo những gì tôi thấy, có lẽ toàn thể địa cầu đều có nét đẹp phong
phú như dòng Thames. Leo lên bất cứ ngọn đồi nào, nhìn ra xa tôi đều thấy
những lâu đài dinh thự nguy nga, kiến trúc nhiều kiểu khác nhau và được
xây cất bằng những vật liệu khác nhau, những đám trường thanh mát mẻ,
những cây đầy hoa, những cỏ êm mượt. Đây đó những dòng nước chảy óng
ánh như bạc, mặt đất nổi lên thành những ngọn đồi xanh, chạy xa dần, mờ
lẫn vào chân trời êm lặng.
"Óc tò mò khiến tôi chú ý đến sự hiện diện của một số giếng tròn, có lẽ
khá sâu. Một cái nằm ở trên đường dẫn lên đồi mà tôi đã thấy trong chuyến
đi bộ đầu tiên. Như tất cả những cái khác, miệng giếng này được bọc bằng
một lớp đồng thau đúc lạ lùng, và được che khỏi nắng mưa bằng một cái
nắp nhỏ hình vòng cung. Ngồi cạnh giếng nhìn xuống, tôi chỉ thấy một màu
đen, không có ánh nước, không có gì phản chiếu lại, ngay cả khi đốt diêm
soi xuống. Nhưng tôi lại nghe một thứ tiếng động ầm ầm ầm như tiếng kêu
của một loại máy lớn. Dựa theo chiều của ánh lửa que diêm, tôi khám phá
rằng không khí được liên tục hút xuống giếng một cách đều đặn. Tôi vất thử
một mẩu giấy nhỏ xuống giếng, thay vì chỉ rơi chậm, mẩu giấy tức thì bị
hút nhanh mất dạng.
"Một thời gian sau, tôi tìm ra sự liên quan giữa những chiếc giếng và vài
cái cột cao rải rác trên sườn đồi. Trên những cột này thỉnh thoảng lại hiện
một gợn không khí như chúng ta thường thấy trên các bãi biển vào những
ngày mặt trời chiếu nóng. Gom tất cả mọi dữ kiện, tôi kết luận đây là một
hệ thống thông hơi dưới lòng đất vô cùng phức tạp. Nhưng mục đích của nó
là gì thì quả là khó đoán. Lúc đầu tôi tưởng đó là hệ thống vệ sinh của
những con người tương lai mà tôi đã gặp. Một kết luận khá hiển nhiên,
nhưng là một kết luận hoàn toàn sai.