tòa sư tử, cánh cửa đồng, và (như sự kiện sau này chứng minh) ngay cả hy
vọng tìm ra chiếc máy thời gian.
"Hình như ngay sau đó chúng tôi đến một cái sân trống nhỏ trong tòa lâu
đài. Sân này mọc đầy cỏ và có ba cây sai trái. Chúng tôi nghỉ ngơi và ăn trái
cây. Khi mặt trời sắp lặn, tôi nghĩ lại hoàn cảnh của tôi và Weenạ Đêm sắp
xuống, và tôi vẫn chưa tìm ra một nơi ẩn náu để không còn ai xâm phạm
được. Nhưng điều đó chẳng còn khiến tôi lo ngại mấy. Trong tay tôi có một
vũ khí mà tôi cho rằng hữu hiệu nhất để chống lại người Morlock. Tôi có
những que diêm! Ngoài ra, tôi còn có một miếng băng phiến trong túi áo để
đốt lên một ngọn lửa sáng nếu cần. Tôi nghĩ cách hay nhất là ở ngay ngoài
trời đêm đó, với một ngọn lửa phòng thân. Sáng hôm sau phải tìm cách lấy
lại chiếc máy thời gian. Để đạt mục đích, tôi vẫn chẳng có gì hơn là một
thanh sắt. Nhưng bấy giờ, nhờ hiểu biết nhiều hơn, sự suy nghĩ của tôi đã
thay đổi. Cho đến lúc ấy tôi còn cố dằn lòng chưa tìm cách nạy cho cánh
cửa bật ra chỉ vì không rõ phía bên kia có bí mật gì. Tôi không tin là cánh
cửa ấy chắc lắm, và tôi hy vọng thanh sắt của tôi đủ cứng để làm nó mở ra.