KẺ VƯỢT THỜI GIAN
KẺ VƯỢT THỜI GIAN
Herbert George Wells
Herbert George Wells
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9:
Chương 9:
"Chúng tôi ra khỏi tòa lâu đài khi mặt trời chưa lặn hẳn. Tôi đã nhất định
đến tòa sư tử trắng sáng hôm sau, và bất kể trời tối, tôi sẽ vượt qua khu
rừng đã cản bước tôi trong chuyến đi trước. Kế hoạch của tôi là cố đi thật
xa trong đêm, và khi mệt thì dừng lại, đốt một ngọn lửa, ngủ với sự bảo vệ
của nó. Đã định như vậy, tôi nhặt những khúc cây và cỏ khô trên đường,
kẹp vào người, tay giữ chân đi. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi đi chậm
hơn dự tính; hơn nữa Weena tỏ ý thấm mệt, và tôi thì buồn ngủ. Khi chúng
tôi tới khu rừng, đêm đã hoàn toàn buông xuống. Weena dừng lại ngay vùng
cỏ rậm ở bìa rừng vì sợ vùng tối trước mặt; nhưng một cảm giác báo trước
hiểm nguy - mà lẽ ra tôi phải coi là một điềm cảnh cáo - thúc đẩy tôi đi tới.
Hai ngày một đêm chưa ngủ khiến tôi hâm hấp như bị cảm và phản ứng
nóng nảy. Tôi cảm thấy mình sắp sửa bị tấn công bởi cơn buồn ngủ, và bởi
những người Morlock.
"Trong khi chúng tôi còn phân vân, giữa những bụi cỏ đen phía sau, tôi
thấy ba chiếc bóng nhạt đang bò. Vì quanh chúng tôi có nhiều bụi và cỏ
cao, tôi không cảm thấy an toàn. Tôi ước lượng chỉ cần đi chưa tới một dặm
là qua khỏi khu rừng đến sườn đồi trọc. Đó là chỗ nghỉ ngơi an toàn hơn
nhiều. Tôi nghĩ với những que diêm và miếng băng phiến, tôi sẽ có đủ ánh
sáng trong khi đi qua khu rừng. Nhưng hiển nhiên là muốn đốt que diêm thì
phải dùng cả hai tay và nếu vậy lại không mang củi theo được. Không có
cách gì khác hơn, tôi tần ngần bỏ những thanh củi xuống đất. Và rồi tôi
nghĩ tại sao không đốt chúng lên để gây sự ngạc nhiên cho những "người
bạn" ở phía sau lưng? Tôi cho rằng đây là một sáng kiến hay để bảo vệ
đường rút lui; không ngờ nó trở thành một sự dại dột đầy khốc hại.