Nhận ra điều đó, thay vì tìm xung quanh các thân cây, tôi nhảy lên chụp bẻ
cành làm củi. Chỉ phút chốc tôi đã có một ngọn lửa đầy khói đến nghẹt thở
được nuôi bằng củi khô và những cành mới bẻ. Tôi quay qua phía Weenạ
Nàng đang nằm cạnh thanh sắt hộ thân của tôi. Tôi dùng mọi phương pháp
hồi sinh mà tôi biết, nhưng nàng vẫn im lìm như chết. Tôi cũng không dám
chắc là nàng còn thở hay không.
"Khói từ ngọn lửa bay về phía tôi, lại thêm mùi băng phiến, khiến đầu tôi
đột nhiên nặng chình chịch. Ngọn lửa còn cháy được khoảng một giờ nữa
mới cần thêm củi. Mệt mỏi vì đã cố gắng quá sức, tôi ngồi xuống. Khu rừng
vẫn đầy những tiếng thì thào mà tôi không hiểu phát xuất từ đâu. Tôi nhớ là
mình gật đầu xuống và mở mắt. Nhưng xung quanh hoàn toàn là bóng tối,
và người tôi đầy những bàn tay Morlock. Tôi gạt chúng ra và vội vàng lục
tìm hộp diêm. Nhưng nó đã biến đâu mất! Những bàn tay Morlock lại sờ,
nắm vào tôi. Trong một thoáng giây, tôi hiểu ngay mọi sự. Tôi đã ngủ quên
và ngọn lửa đã tắt. Tôi chết điếng người. Khu rừng đầy mùi củi cháy. Bọn
Morlock nắm cổ, tóc, tay, cố kéo tôi xuống. Thật là khủng khiếp đến mức
không thể diễn tả nổi cái cảm giác trong bóng tối bị những khối thịt mềm
nhão đó ghì vào người. Không gượng nổi, tôi ngã xuống. Cổ tôi bị một hàm
răng cắn nhẹ vào. Tôi lăn ngang, chạm tay vào một vật, chính là thanh sắt.
Nó giúp tôi tăng sức mạnh. Tôi vùng vẫy ngồi dậy, đẩy văng bọn chuột ra,
và - tay nắm ở giữa - thúc mạnh thanh sắt vào những chỗ tôi đoán là mặt
của chúng. Tôi cảm và nghe tiếng thịt, xương lõm dập vì những cú đánh của
tôi. Trong nháy mắt, không còn một bàn tay nào trên người tôi nữa.
"Tôi trở thành say máu, như tâm lý thường xảy ra trong những trận đánh
quyết tử. Tôi biết tôi và Weena đã bại trận, nhưng tôi nhất định bắt bọn
Morlock phải trả giá thật đắt cho bữa tiệc thịt người. Tôi dựa vào một thân
cây, quật thanh sắt vào không gian phía trước. Khu rừng đầy những tiếng
chân và tiếng kêu lạ Một phút trôi quạ Tiếng kêu của bọn Morlock chói tai
hơn chứng tỏ một tình trạng cấp bách hơn, và tiếng chân của chúng cũng
nhanh hơn. Nhưng không có tên nào đến gần tôi cả. Tôi đứng nhìn trừng