Buổi tối Marie đến tìm tôi và hỏi tôi có muốn cưới cô ấy không. Tôi bảo
sao cũng được, và có thể cưới nếu cô ấy muốn. Cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy
không. Tôi lại trả lời như lần trước, rằng cái đó vô nghĩa, mà tôi chắc chắn
không yêu. “Thế sao lại bám lấy em?”, cô ấy hỏi. Tôi bảo cái đó không
quan trọng, và nếu cô ấy muốn thì cưới. Hơn nữa, chính cô ấy đã yêu cầu
thế, và tôi bằng lòng. Cô ấy cho rằng việc cưới là hệ trọng. Tôi bảo:
“Không.” Cô ấy im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói là cô ấy chỉ muốn biết tôi
có chấp nhận một đề xuất như vậy từ một phụ nữ khác không, nếu cũng gắn
bó với người đó như thế. Tôi bảo: “Tất nhiên.” Cô ấy lại hỏi tôi có thấy cô
ấy yêu tôi không, và tôi nói là tôi không thể biết được. Lại một phút im
lặng, rồi cô ấy lẩm bẩm bảo tôi là người lập dị, rằng cô ấy yêu tôi chính vì
cái đó, nhưng sẽ đến ngày ghét tôi cũng chính vì cái đó.
Thấy tôi không nói gì thêm, Marie túm lấy tay áo tôi và cười. Rồi cô ấy
nhắc lại là muốn lấy tôi. Tôi bảo sẽ làm lễ cưới ngay, bất kỳ khi nào cô ấy
muốn. Rồi tôi nói với cô ấy về đề xuất của ông chủ, và cô ấy nói cô ấy thích
biết Paris. Tôi bảo cô ấy là tôi đã ở đó một thời gian. Cô ấy hỏi nơi đó ra
sao; tôi nói: “Chẳng ra gì. Chỉ thấy rất nhiều bồ câu và những khu nhà tối
tăm. Dân ở đó thì da trắng.”
Chúng tôi ra ngoài và đi dạo ngang qua những con phố lớn. Trên đường,
tôi thấy có nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Tôi hỏi Marie có thấy thế không. Cô ấy
nói “có” và bảo cô ấy hiểu tôi. Chúng tôi im lặng một lúc. Rồi tôi bảo tôi
muốn cô ấy ở lại với tôi và cùng ăn tối ở chỗ Céleste. Cô ấy bảo rất muốn,
nhưng có việc phải làm. Chúng tôi quay trở lại gần nhà tôi, và tôi nói tạm
biệt. Cô ấy nhìn tôi và nói: “Anh không muốn biết em phải làm gì à?” Tôi
rất muốn biết, nhưng nghĩ rằng không nên hỏi, vì chắc là cô ấy sẽ không
thích. Thấy tôi có vẻ hơi lúng túng, cô ấy cười và áp sát vào tôi rồi hôn lên
môi tôi.
Tôi ăn tối chỗ Céleste. Khi tôi bắt đầu ăn thì có một người phụ nữ bé
nhỏ dị dạng đi vào và hỏi tôi có ngồi cùng bàn được không. Tất nhiên là chị
ta có thể. Động tác của chị ta giật giật và đôi mắt thì lóe sáng trên bộ mặt
giống như trái táo. Chị ta cởi cái áo jaquette, ngồi xuống và say sưa xem
thực đơn. Chị ta gọi Céleste và yêu cầu mang ngay tất cả các món với giọng