CHƯƠNG 5
Raymond gọi điện thoại tới phòng làm việc của tôi. Anh ta bảo một
người bạn của anh ta (người đã được nghe anh ta kể về tôi) mời tôi chủ nhật
này đến chơi tại lều của anh ta gần Alger. Tôi trả lời là tôi rất muốn, nhưng
đã hứa hôm đó sẽ ở với bạn gái. Raymond nói anh ta mời luôn cả bạn gái
tôi. Vợ anh bạn sẽ rất vui vì không lẻ loi giữa đám đàn ông.
Tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện, vì ông chủ không thích nhân viên
nói chuyện trong giờ làm việc. Nhưng Raymond bảo tôi đợi vì anh ta có tin
mới để thông báo. Lẽ ra đến tối anh ta mới chuyển lời mời, nhưng vì cái tin
đó mà phải gọi ngay giờ. Anh ta đã bị một nhóm người A rập, trong đó có
anh trai của cô ả kia, theo dõi suốt cả ngày. “Nếu khi về cậu thấy hắn gần
nhà thì báo cho tôi nhé.” Tôi nói là tôi hiểu.
Một lúc sau, ông chủ gọi tôi. Tôi thấy không vui vì nghĩ chắc ông ấy lại
sắp bảo nói chuyện điện thoại ít thôi để còn làm việc. Nhưng không phải
việc đó. Ông ta bảo sẽ trình bày với tôi về một dự định còn đang mơ hồ.
Ông ấy muốn tôi nêu ý kiến về việc đó. Ông ấy định đặt một văn phòng ở
Paris để xử lý công việc tại chỗ với những công ty lớn ở đó, và muốn biết
liệu tôi có đồng ý đến đó không. Việc này sẽ cho phép tôi được sống ở Paris
và mỗi năm tham quan nước Pháp vài tháng. “Anh còn trẻ, và tôi nghĩ đó là
cuộc sống làm anh hài lòng.” Tôi nói “vâng”, nhưng thực ra với tôi thì sao
cũng được. Ông ấy hỏi tôi có muốn thay đổi cuộc sống không. Tôi nói là tôi
không bao giờ thay đổi cách sống, rằng mọi cách sống đều có giá trị, và
cuộc sống hiện giờ của tôi ở đây cũng không khó chịu. Ông ấy có vẻ hơi
phật ý, và bảo rằng tôi lúc nào cũng trả lời chệch vấn đề, rằng tôi thiếu tham
vọng, mà cái đó là thảm họa trong kinh doanh. Tôi trở lại chỗ làm việc. Tôi
không thích làm ông chủ mếch lòng, nhưng không thấy có lý do gì để thay
đổi cuộc sống. Tự nhìn lại mình, tôi thấy tôi sống không tồi. Khi còn là sinh
viên, tôi đã từng có rất nhiều tham vọng kiểu đó. Nhưng khi buộc phải bỏ
học, tôi nhanh chóng hiểu rằng tất cả những thứ đó không thực sự quan
trọng.