Khoảng ba giờ, có tiếng gõ cửa, và Raymond vào phòng tôi. Tôi vẫn
đang nằm. Anh ta ngồi lên cạnh giường tôi. Anh ta im lặng một hồi, và tôi
hỏi sự việc ra sao. Anh ta kể là anh ta đã làm như dự định, nhưng cô ả lại tát
anh ta, và thế là anh ta đánh. Phần tiếp theo thì tôi đã thấy. Tôi bảo bây giờ
ả đã bị trừng trị, và anh ta cần phải hài lòng. Anh ta bảo anh ta cũng nghĩ
vậy, và anh ta thấy viên cảnh sát đã làm đúng, và dù sao thì cũng không
thay đổi được những cú bạt tai mà cô ả đã phải nhận. Anh ta nói thêm là
anh ta biết rất rõ cánh cảnh sát, và biết là cần phải xử sự với họ thế nào. Rồi
anh ta hỏi tôi là tôi có nghĩ anh ta sẽ trả đũa cú tát của tay cảnh sát hay
không. Tôi bảo tôi không nghĩ thế, nhưng tôi ghét cảnh sát. Raymond có vẻ
rất hài lòng. Anh ta hỏi tôi có muốn ra phố với anh ta không. Tôi bò dậy và
lấy lược chải đầu. Anh ta bảo tôi phải làm chứng cho anh ta. Tôi thấy sao
cũng được, nhưng không biết sẽ phải nói gì. Theo Raymond thì chỉ cần nói
là cô ả kia chơi đểu anh ta. Tôi đồng ý làm chứng.
Chúng tôi ra phố, và Raymond mua rượu ngon đãi tôi. Rồi anh ta gạ
chơi billard và tôi thỉnh thoảng thua. Sau đó, anh ta rủ tôi đi nhà thổ, nhưng
tôi bảo tôi không thích thứ đó. Thế là chúng tôi nhẩn nha đi về, và trên
đường đi anh ta bảo anh ta rất hài lòng vì đã trừng trị được cô ả đó. Tôi
nhận thấy anh ta rất nhã nhặn với tôi, và tôi thấy dễ chịu.
Từ xa, tôi thấy ông già Salamano đang đứng cạnh cửa với vẻ lo lắng.
Khi chúng tôi đến gần thì không thấy con chó của ông ấy đâu. Ông ấy nhớn
nhác nhìn quanh, rồi quay lại, vừa cố giương mắt nhìn theo hành lang tối
om, vừa lẩm bẩm gì đó, xong lại lục tìm trên phố bằng cặp mắt nhỏ đỏ
ngầu. Khi Raymond hỏi ông có việc gì, ông ấy không trả lời ngay. Tôi nghe
ông ấy lầm rầm: “Đồ tồi, đồ tởm lợm”, và tiếp tục tìm kiếm. Tôi hỏi con
chó của ông ấy đâu. Ông ấy bảo nó đi mất rồi. Rồi ông ấy nói liền một
mạch: “Tôi dẫn nó ra quảng trường duyệt binh như mọi khi. Ở đó khá đông
người quanh những quầy bán hàng. Tôi dừng lại để xem diễn trò “Vua vượt
ngục”. Khi tôi muốn đi thì không thấy nó đâu. Từ lâu tôi đã muốn mua cho
nó một cái vòng cổ nhỏ hơn một chút. Nhưng tôi không ngờ cái đồ thối tha
đó có thể biến đi như thế.”