Lúc đó có tiếng cãi cọ ầm ầm bên phòng Raymond. Giọng một người
đàn bà tru tréo, rồi Raymond nói: “Cô hỗn láo, cô hỗn láo với tôi. Tôi sẽ
dạy cho cô cách hỗn láo.” Có mấy tiếng động nhỏ, rồi người đàn bà rú lên,
tiếng rú kinh khủng đến mức ngay tức khắc mọi người đã đổ đến đầy bậc
thềm cầu thang. Tôi và Marie cũng ra khỏi phòng. Cô ả kia khóc liên hồi,
còn Raymond thì vả liên hồi. Marie bảo “Thật kinh khủng”, và tôi không
nói gì. Cô ấy bảo tôi đi gọi cảnh sát, nhưng tôi bảo tôi ghét cảnh sát. Tuy
nhiên, một cảnh sát viên cũng đã tới, cùng với người ở trọ trên tầng hai, một
người thợ sửa ống nước. Viên cảnh sát đập cửa, và tiếng động trong phòng
Raymond im bặt. Anh ta gõ lại, mạnh hơn, thế là cô ả kia lại khóc, còn
Raymond ra mở cửa. Anh ta đang ngậm thuốc lá, và vẻ mặt dịu xuống. Cô
kia lao ra cửa và nói với viên cảnh sát là Raymond đánh cô ta. “Tên anh”,
viên cảnh sát nói. Raymond nói tên. “Bỏ thuốc lá ra khỏi miệng khi trả lời
tôi”, viên cảnh sát lại nói. Raymond lưỡng lự, ngước nhìn tôi và vẫn không
lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Lúc đó, viên cảnh sát dang thẳng cánh giáng
cho Raymond một cái tát với toàn bộ sức mạnh cơ bắp của anh ta. Điếu
thuốc văng xa mấy thước. Mặt Raymond biến sắc, nhưng anh ta im lặng.
Vài giây sau, anh ta hỏi với giọng nhỏ nhẹ, liệu anh ta có thể nhặt mẩu
thuốc lên không. Viên cảnh sát bảo được, nhưng nói thêm: “Lần sau thì nên
nhớ cảnh sát không phải là bù nhìn.”
Suốt thời gian đó, cô ả kia vẫn vừa khóc vừa kêu rên: “Nó đánh tôi. Nó
là đồ ma cô.” “Thưa ngài cảnh sát”, Raymond nói, “cô ấy có quyền gọi một
người đàn ông là ma cô không ạ?” Viên cảnh sát nói: “Ngậm mồm!”
Raymond quay sang phía cô ả và nói: “Đợi đấy, con ạ, tao với mày còn gặp
nhau.” Viên cảnh sát lại bảo anh ta ngậm mồm, bảo cô ả đi về, còn
Raymond thì ở lại đó, chờ áp giải đến đồn. Anh ta bảo Raymond phải biết
xấu hổ vì say đến mức đứng không vững. Raymond thanh minh: “Tôi
không say, thưa ngài cảnh sát. Đấy là đứng trước ngài tôi mới run như thế,
vì sợ.” Anh ta đóng cửa, và mọi người ra về. Tôi và Marie đi nấu ăn. Nhưng
vì cô ấy không đói, mình tôi ăn gần hết. Đến một giờ, cô ấy ra về, còn tôi
thì nằm chợp mắt một lát.