sau, có tiếng ô-tô chạy qua. Tôi nói: “Muộn rồi.” Raymond cũng nghĩ vậy.
Anh ta bảo thời gian trôi nhanh quá, và có lẽ đúng vậy. Tôi muốn về đi ngủ,
nhưng mãi không đứng lên được. Chắc tôi có vẻ mệt, vì thấy Raymond bảo
không nên để mọi việc xấu thêm. Thấy tôi không thật hiểu, anh ta liền giải
thích là anh ta đã nghe nói mẹ tôi chết, nhưng việc đó không sớm thì muộn
sẽ đến. Và tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi đứng dậy, Raymond xiết tay tôi rất mạnh và nói đàn ông bao giờ
cũng hiểu nhau. Khi ra khỏi phòng, tôi khép cửa lại và đứng một lúc trong
bóng tối ngoài thềm. Khu nhà yên lặng, và từ phía chân cầu thang thổi lên
một làn gió ẩm ướt. Tôi nghe tiếng mạch máu giật trong tai. Tôi đứng im.
Tôi nghe trong phòng ông già Salamano, con chó đang phát ra những tiếng
rên thảm hại.