CHƯƠNG 4
Tôi làm việc chăm chỉ cả tuần. Rồi Raymond đến và bảo anh ta đã gửi
thư. Tôi đi xem chiếu bóng hai lần cùng Emmanuel, người không hề hiểu
điều gì đang diễn ra trên màn ảnh. Đành phải diễn giải cho anh ta. Hôm qua
là thứ bảy, và Marie đến như đã hẹn. Cô ấy thật quyến rũ khi mặc chiếc áo
choàng kẻ sọc trắng-đỏ và đi đôi dép da. Gương mặt rám nắng của cô ấy
tươi như hoa. Ngực cô ấy trông thật chắc. Chúng tôi lên xe buýt và đi đến
một nơi cách Alger mấy cây số, trên một bãi biển nằm giữa những mỏm đá
và những bụi lau. Ánh nắng lúc bốn giờ chiều không quá gay gắt, nhưng
nước khá ấm, với những triền sóng dài vỗ bờ uể oải. Tôi và Marie bắt đầu
đùa nghịch. Khi mào sóng đến, chúng tôi hớp đầy một mồm nước, rồi nằm
ngửa ra phun ngược lên trời. Một phần tia nước đầy bọt rơi như mưa xuống
mặt. Được một lúc thì miệng tôi sít lại vì vị mặn của muối biển. Marie bơi
lại và bám chặt lấy tôi. Môi cô ấy đặt sát môi tôi. Cô ấy liếm môi tôi, và
chúng tôi cùng quay lộn trên sóng.
Khi trở lên bãi và mặc quần áo vào, Marie nhìn tôi với ánh mắt long
lanh. Tôi hôn cô ấy. Từ lúc đó, chúng tôi không nói gì thêm. Rồi chúng tôi
chạy đi tìm xe buýt về chỗ tôi, để cùng nhau lăn lộn trên giường. Tôi để cửa
sổ mở để được cảm thấy không khí tươi mát ban đêm mơn trớn da thịt.
Sáng hôm sau Marie được nghỉ và tôi bảo cô ấy là chúng tôi sẽ cùng ăn
sáng. Tôi xuống dưới nhà mua thịt. Khi trở lên, tôi nghe có giọng phụ nữ
trong phòng Raymond. Một lúc sau thì thấy tiếng ông già Salamano mắng
con chó, rồi tiếng chân người đi giày và tiếng chân chó gõ móng xuống cầu
thang gỗ, rồi “Đồ tồi, đồ thối tha”, và họ đi ra phố. Tôi kể cho Marie nghe
về ông già, và cô ấy cười rũ. Cô ấy mặc một trong những bộ pyjama của tôi
và vén tay áo lên. Khi cười, cô ấy càng làm tôi thèm muốn cô ấy. Cô ấy hỏi
tôi có yêu cô ấy không. Tôi bảo cái đó chẳng nói lên điều gì, nhưng hình
như là không. Cô ấy có vẻ buồn. Nhưng khi chuẩn bị bữa trưa, tự nhiên cô
ấy lại cười thật quyến rũ, làm tôi lại phải ôm hôn cô ấy.