Raymond nói với ông già chắc con chó bị lạc, rồi nó sẽ về thôi. Anh ta
kể ra mấy vụ chó đi lạc hàng chục cây số vẫn tìm về nhà. Mặc dù vậy, ông
già vẫn có vẻ lo lắng. “Nhưng, các anh có hiểu không, nhỡ ra người ta bắt
nó. Nhỡ có ai nhốt nó lại. Ô nhưng không thể thế được, nó làm mọi người
phát gớm vì những mảng máu khô. Nhưng cảnh sát có thể nhốt nó.” Khi đó
tôi bảo ông ấy phải đến nơi cảnh sát nhốt gia súc bị lạc để nộp tiền chuộc.
Ông già hỏi tiền chuộc có nhiều không. Tôi nói tôi không biết. Thế là ông
ấy lại điên lên: “Mất tiền vì cái của nợ đấy à? Thà để nó chết quách đi!” Rồi
ông ấy lại chửi rủa. Raymond cười và đi vào nhà. Tôi đi theo, và chúng tôi
rời khỏi thềm cầu thang. Một lúc sau, tôi nghe tiếng chân ông già và tiếng
gõ cửa. Khi tôi mở cửa, ông ấy đứng ở ngưỡng cửa và nói: “Xin lỗi, xin
lỗi.” Tôi mời ông ấy vào phòng, nhưng ông tỏ vẻ không muốn. Ông ấy cúi
nhìn mũi giày và đôi bàn tay sần sùi run rẩy. Không nhìn tôi, ông ấy hỏi:
“Họ sẽ không nhốt nó chứ, anh Meursault? Họ sẽ trả nó cho tôi chứ? Nếu
không thì tôi sẽ ra sao đây?” Tôi nói là nơi nhốt gia súc lạc sẽ giữ chó ba
ngày, chờ chủ đến nhận, sau đó họ sẽ làm cái việc mà họ thấy nên làm. Ông
già im lặng nhìn tôi. Rồi ông ấy nói: “Chào anh.” Ông ấy khép cửa lại, rồi
tôi nghe tiếng chân ông ấy đi về phòng, tiếng giường kêu cọt kẹt. Rồi tôi
nghe tiếng động khe khẽ vọng qua máng ngăn. Tôi hiểu rằng ông già đang
khóc. Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ mẹ. Nhưng sáng mai tôi phải dậy sớm,
và vì không thấy đói nên tôi đi ngủ mà không ăn tối.