Chúng tôi đi đến chỗ xe buýt đỗ. Đoạn đến đó hơi xa, và Raymond bảo
tôi là bọn A rập không bám theo. Tôi quay lại: họ vẫn ở nguyên chỗ cũ và
vẫn nhìn với vẻ thờ ơ về phía cái chỗ mà chúng tôi vừa đi khỏi. Chúng tôi
lên xe. Raymond đã có vẻ đỡ lo, và đã nói chuyện vui vẻ với Marie. Tôi
cảm thấy cô ấy thích nghe chuyện, nhưng hầu như không nói lại câu gì. Cô
ấy chỉ nhìn anh ta và cười.
Chúng tôi xuống xe ở ngoại ô Alger. Bãi tắm không xa chỗ đỗ xe,
nhưng chúng tôi phải trèo qua một khu đất cao sát mép nước bên cạnh bãi
tắm. Khu đất này đầy những tảng đá vàng nhạt và một loại cỏ nở hoa trắng
dưới bầu trời xanh ngắt. Marie thích thú với trò dùng túi xách đập mạnh vào
đám hoa cho những cánh hoa bay tứ tung. Chúng tôi bước đi giữa những
dãy nhà nhỏ với hàng dậu xanh hoặc trắng, nhiều ngôi nhà cùng với cả mái
hiên khuất sau lùm cây hà liễu, những ngôi nhà khác thì lộ hẳn ra giữa
những tảng đá. Trước khi đi hết khu đất cao, chúng tôi đã nhìn thấy mặt
biển phẳng lặng, và xa hơn là mũi đất đồ sộ im lìm trong làn nước trong
xanh. Chúng tôi nghe tiếng động cơ nhè nhẹ vọng đến trong khung cảnh
yên tĩnh. Rồi thấy ở phía xa một con tàu bé tí đang lướt tới, rất chậm chạp,
trên mặt biển sáng rực. Marie nhặt mấy viên đá nhỏ. Trên triền dốc hướng
về phía biển, chúng tôi đã thấy mấy người đang tắm.
Anh bạn của Raymond ở trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở rìa bãi tắm.
Ngôi nhà tựa vào vách đá, và những cây cột chống phía trước thì ngập phần
dưới trong nước. Raymond giới thiệu chúng tôi với nhau. Bạn anh ta tên là
Masson. Đó là một người to lớn, vai rộng, ở với người vợ bé nhỏ, tròn trĩnh
và mến khách, nói giọng Paris. Anh ta bảo chúng tôi tự nhiên, rồi đi rán mớ
cá mà anh ta câu được lúc sáng sớm. Tôi bảo tôi rất thích ngôi nhà của anh
ta. Anh ta bảo anh ta ở đây vào tất cả những ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ.
“Với vợ tôi thì ai cũng thấy dễ chịu”, anh ta nói thêm. Quả là chị ta đang
cười đùa vui vẻ cùng Marie. Lần đầu tiên tôi chợt nghĩ nghiêm túc đến việc
cưới vợ.
Masson muốn đi tắm, nhưng vợ anh ta và Raymond thì không muốn đi.
Chúng tôi đi ba người, và Marie nhào luôn xuống nước. Masson và tôi chờ
một lúc. Anh ta nói năng khá chậm, và khi nói cứ liên tục chêm thêm câu