cùng vui vẻ. Nhưng Marie đã xen vào: “Các anh biết mấy giờ rồi không?
Mười một rưỡi rồi.” Chúng tôi ngạc nhiên, nhưng Masson bảo ăn trưa như
thế là sớm, nhưng cũng tự nhiên vì mọi người đói cả rồi. Tôi không hiểu
sao Marie lại cười. Tôi nghĩ có lẽ tại cô ấy uống hơi nhiều. Masson hỏi tôi
có muốn đi dạo trên bãi tắm cùng anh ta không. “Sau bữa trưa, vợ tôi bao
giờ cũng đi nằm. Tôi thì không thích ngủ. Tôi phải đi bộ. Tôi luôn bảo cô
ấy như thế tốt cho sức khỏe. Nhưng dù sao thì đó cũng là quyền của cô ấy.”
Marie nói phải ở lại để giúp bà chủ rửa bát đĩa. Thiếu phụ bé nhỏ người
Paris bảo như thế thì cần đàn ông đi ra ngoài. Thế là ba chúng tôi đi.
Nắng lúc đó đã chiếu thẳng xuống bãi cát, và ánh phản chiếu từ mặt
biển làm lóa mắt. Trên bãi không còn ai khác. Trong những căn nhà nhỏ
chung quanh khu đất cao và ven bờ biển đều nghe thấy tiếng nỉa dĩa va vào
đĩa. Mọi người thở phì phò trong hơi nóng bốc ra từ những tảng đá nhô lên
từ đất. Raymond và Masson bắt đầu nói chuyện về những thứ và những
người mà tôi không biết. Tôi hiểu rằng họ biết nhau đã lâu, và thậm chí đã
sống chung một thời gian. Chúng tôi đi về phía mặt nước rồi đi dọc theo
mép nước. Thỉnh thoảng, một con sóng hơi mạnh lại trườn vào làm ướt giày
của chúng tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì vì hơi nóng phía trên đầu làm tôi
buồn ngủ.
Lúc đó, Raymond nói với Masson điều gì đó mà tôi không hiểu. Nhưng
tôi cũng đồng thời nhận ra ở phía xa cuối bãi có hai người A rập mặc đồ lao
động màu xanh đang đi về phía chúng tôi. Tôi nhìn Raymond, và anh ta nói:
“Nó đấy.” Chúng tôi tiếp tục bước. Masson hỏi làm thế nào mà bọn họ có
thể theo tới tận đây. Tôi nghĩ bọn họ đã thấy chúng tôi lên xe buýt và đem
theo đồ tắm, nhưng tôi không nói gì.
Hai người A rập nhẩn nha đi đến, và bây giờ họ đã ở rất gần. Chúng tôi
vẫn không đổi hướng đi, nhưng Raymond nói: “Nếu có ẩu đả thì cậu chơi
thằng đi sau nhá. Còn tớ, tớ nện thằng của tớ. Còn cậu, Meursault, nếu có
thêm thằng nữa thì đó là của cậu.” Tôi nói “Được”, và Masson thọc hai tay
vào túi quần. Bãi cát nóng bây giờ có vẻ như có màu đỏ. Chúng tôi đàng
hoàng bước về phía hai người A rập. Khoảng cách giảm dần. Khi còn cách
nhau mấy bước, cánh kia dừng chân. Masson và tôi bước chậm lại.