vùng cát, gần một tảng đá lớn. Ở đó, chúng tôi gặp lại hai gã người A rập.
Cả hai vẫn đang mặc đồ bảo hộ lao động và nằm trên cát. Chúng có vẻ bình
tĩnh và thỏa mãn. Việc chúng tôi đến không gây ra tác động gì. Kẻ đã đâm
Raymond im lặng nhìn anh ta. Tên kia đang thổi sáo, vừa phát đi phát lại
đúng ba nốt nhạc, vừa liếc nhìn chúng tôi.
Trong cái im lặng của buổi trưa, chỉ thấy có ánh nắng gay gắt, tiếng
nước róc rách trong con lạch và ba nốt nhạc. Khi đó, Raymond đưa tay về
phía khẩu súng ngắn, nhưng tên A rập không thổi sáo vẫn không nhúc
nhích. Hai người trừng trừng nhìn nhau. Tôi nhận thấy kẻ thổi sáo có những
ngón chân chõe ra rất xa nhau. Không rời mắt khỏi địch thủ, Raymond hỏi
tôi: “Tôi hạ hắn?” Tôi nghĩ nếu nói “đừng”, anh ta sẽ điên lên và bắn hắn
ngay. Tôi nói: “Hắn chưa lên tiếng. Bắn vô cớ thì không nên.”
Lại chỉ có tiếng nước róc rách, tiếng sáo và hơi nóng. Và Raymond nói:
“Thế thì tôi sẽ chửi hắn, và nếu hắn phản ứng thì tôi hạ hắn.” Tôi nói: “Thế
cũng được, nhưng nếu hắn không rút dao ra thì anh không nên bắn.”
Raymond bắt đầu sốt ruột. Tên kia vẫn thổi sáo, và cả hai quan sát từng cử
động của Raymond. “Không.” Tôi nói với Raymond. “Hãy chơi thằng kia
và đưa súng cho tôi. Nếu thằng này rút dao, tôi sẽ hạ hắn.”
Khi Raymond đưa súng cho tôi, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Tuy vậy,
chúng tôi vẫn bất động, dường như không gian đã đóng kín chung quanh
chúng tôi. Hai bên nhìn nhau không chớp mắt. Tưởng như mọi thứ nơi đây
đều dừng lại giữa trời, biển, bãi cát và sự im lặng kép của tiếng sáo cùng
tiếng nước chảy. Tôi tự hỏi liệu cuộc ẩu đả có tiếp diễn không. Nhưng đột
nhiên hai tên A rập lùi về phía tảng đá. Raymond và tôi quay lại. Anh ta có
vẻ nhẹ người và đã nói đến việc lên xe buýt về nhà.
Tôi đi cùng Raymond về nhà Masson, và trong khi anh ta đang đi lên
phía trên theo cầu thang gỗ thì tôi còn đứng trước bậc dưới cùng, đầu ong
ong vì nắng nóng và cảm thấy ngại leo lên tầng trên, nơi có hai người phụ
nữ. Nhưng trời nóng đến mức cũng không thể đứng thêm dưới thác nhiệt
đang đổ xuống từ bầu trời. Đi hay đứng đều khốn khổ. Sau vài phút, tôi
quyết định thả bộ trở lại bãi tắm.