Phần hai
CHƯƠNG 1
Ngay sau khi bắt tôi, người ta đã nhiều lần thẩm vấn tôi. Toàn là những
câu lục vấn về nhân thân, và mỗi lần hỏi đều diễn ra không lâu. Lần đầu
tiên ở bốt cảnh sát, vụ việc của tôi có vẻ làm họ ít quan tâm. Tám ngày sau
thì ngược lại, quan dự thẩm đến và nhìn tôi với vẻ đầy nghi vấn. Nhưng ban
đầu ông ta chỉ hỏi tên và địa chỉ, nghề nghiệp, ngày và nơi sinh của tôi. Rồi
ông ta hỏi tôi có muốn có luật sư hay không. Tôi bảo là không, và hỏi ông
ta có thật cần thiết phải có luật sư không. “Sao lại thế?” ông ta hỏi lại. Tôi
trả lời rằng vụ việc của tôi quá đơn giản. Ông ta mỉm cười nói: “Đó là ý
kiến anh. Nhưng còn có luật. Nếu anh không tự chọn luật sư thì chúng tôi sẽ
chỉ định người trong đoàn luật sư.” Tôi thấy tiện nhất là để tòa thực hiện
những thủ tục đó. Tôi nói với ông ta như thế. Ông ta nhìn tôi rồi nói luật đã
được xây dựng một cách hoàn hảo. Tuy vậy, tôi không coi việc đó là hệ
trọng.
Lúc đó, viên dự thẩm đang tiếp tôi trong góc phòng có buông rèm, ở đó
chỉ có một bóng đèn và nó chiếu lên chiếc ghế bành mà ông ta bảo tôi ngồi
ở đó, còn chính ông ta thì ngồi trong khoảng tối. Tôi đã đọc trong sách thấy
người ta tả cảnh thẩm vấn như thế và coi nó như trò đùa. Tuy nhiên, sau câu
chuyện thì tôi nhìn ông ta và thấy ông ta có nét mặt tinh tế, đôi mắt xanh rất
sâu, dáng cao lớn, hàng ria mép dài màu xám và mái tóc bạc gần trắng để
xõa. Tôi thấy ông ta rất có lý, và nói chung là đáng mến, mặc dù mép thỉnh
thoảng giật nhẹ. Khi ra khỏi phòng, tôi thậm chí còn suýt chìa tay cho ông
ta, nhưng rồi nhớ ra tôi là kẻ giết người.
Hôm sau, một luật sư đến gặp tôi trong tù. Đó là một người nhỏ thó và
tròn quay, còn khá trẻ, tóc xịt keo cầu kỳ. Mặc dù trời nóng (tôi phải xắn
cao tay áo), ông ta vẫn mặc bộ complet màu tối, ve áo màu ngà ngà và thắt
cà vạt kẻ sọc trắng đen. Ông ta đặt túi xách lên giường tôi, tự giới thiệu và