khẳng định với ông ta rằng tôi cũng giống như mọi người, hoàn toàn giống.
Nhưng tôi thấy cái đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều, và vốn ngại nói nên tôi
im lặng.
Một lúc sau, tôi lại bị dẫn tới chỗ quan dự thẩm. Lúc đó đã hai giờ
chiều, và lần này thì phòng làm việc của ông ấy sáng trưng, đến mức tấm
vải che gần như không ngăn được ánh sáng. Trời rất nóng. Ông ấy bảo tôi
ngồi và nói một cách rất nhã nhặn rằng vị luật sư của tôi không đến được
“do có việc bất thường”, và tôi có quyền không trả lời những câu hỏi của
ông ấy trong khi chờ đợi luật sư đến giúp. Tôi nói là tôi tự trả lời được. Ông
ấy ấn một cái nút trên bàn; viên lục sự trẻ tuổi đi vào và đứng đợi sát sau
lưng ông ấy.
Tôi và vị quan tòa cùng ngồi xuống ghế bành, và cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Ông ta bảo tôi ít nói quá, và ông ta muốn biết tôi nghĩ gì. Tôi trả lời: “Tôi
không có gì nhiều để nói nên đành im lặng.” Ông ấy lại cười như lần trước,
và thừa nhận rằng đó là cách giải thích tốt nhất. Rồi ông ấy nói thêm: “Dù
sao thì cái đó cũng chẳng quan trọng gì.” Ông ấy nghển cổ ra phía trước,
nhìn tôi rồi nói rất nhanh: “Anh làm tôi rất quan tâm đấy.” Tôi không hiểu
ông ấy ngụ ý gì nên im lặng. “Có một vài điều – ông ấy nói – mà tôi không
rõ trong hành động của anh. Tôi hy vọng anh giúp tôi hiểu.” Tôi bảo tôi sẵn
sàng. Ông ấy bảo tôi kể lại những chuyện diễn ra hôm đó. Tôi nói lại những
điều đã kể với ông ấy: Raymond, bãi biển, việc tắm, cuộc ẩu đả, rồi lại bãi
biển, dòng suối, ánh nắng và năm phát súng. Cứ sau mỗi câu tôi nói, ông ấy
lại gật đầu: “Tốt, tốt.” Khi tôi nói đến xác chết, ông ấy nói: “Được.” Tôi
thấy chán vì cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi một câu chuyện, và tôi cảm thấy
chưa bao giờ phải nói nhiều như thế.
Sau một lúc im lặng, ông ấy đứng dậy và bảo rằng ông ấy muốn giúp
tôi, rằng tôi làm cho ông ấy quan tâm, và rằng với sự trợ giúp của Chúa thì
ông ấy sẽ làm được gì đó cho tôi. Nhưng trước hết ông ấy muốn đặt ra cho
tôi một số câu hỏi. Vẫn ngồi tại chỗ, ông ấy hỏi tôi có yêu mẹ không. Tôi
nói: “Có, cũng như mọi người” và viên lục sự, người từ nãy đến giờ vẫn gõ
máy chữ đều đặn, chắc là gõ nhầm mấy phím, vì tôi thấy anh ta lúng túng
và phải quay trục máy chữ. Vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng rõ ràng, vị quan tòa lại