hỏi có đúng tôi đã bắn năm phát súng liên tiếp hay không. Tôi nghĩ ngợi rồi
chỉnh lại là tôi bắn một phát trước, sau đó bắn bốn phát liên tiếp. “Vì sao
anh lại chờ một lúc mới bắn tiếp?” ông ấy hỏi. Một lần nữa, tôi lại thấy bãi
tắm màu đỏ và cảm thấy cái nóng thiêu đốt. Nhưng lần này tôi không trả
lời. Khi đó, tôi thấy ông ta nhổm lên, rồi lại ngồi xuống và đưa tay chải tóc,
rồi tì khuỷu tay lên bàn, chúi người về phía tôi với vẻ lạ lùng: “Tại sao, tại
sao anh lại bắn vào một kẻ đã ngã xuống đất?” Tôi vẫn im lặng. Quan tòa
đưa hai tay vuốt trán và nhắc lại câu hỏi với giọng hơi lạc đi: “Vì sao? Anh
phải nói với tôi. Vì sao?” Tôi vẫn lặng im.
Bỗng nhiên quan tòa đứng dậy, bước những bước dài về phía cuối
phòng làm việc và mở ra một ngăn của chiếc cặp đựng hồ sơ. Ông ta lấy ra
một cây thánh giá bằng bạc rồi quay lại và giơ ra trước mặt tôi. Và bằng cái
giọng hơi lạc đi, gần như run rẩy, ông ta kêu lên: “Anh có biết cái gì đây
không, cái này này?” Tôi nói: “Có, tất nhiên.” Khi đó ông ấy nói rất nhanh
và đầy biểu cảm rằng ông ấy tin vào Chúa, và tin rằng không ai phạm tội
đến mức Chúa không thể tha thứ, nhưng muốn được tha thứ thì phải sám
hối và trước Chúa phải trở thành một đứa trẻ với linh hồn trong trắng sẵn
sàng tiếp nhận bất kỳ điều gì. Ông ấy gần như nằm rạp xuống bàn, giơ cây
thánh giá gần sát vào mặt tôi. Nói thật tình, tôi khó có thể thấu hiểu cách lý
giải của ông ta, một phần vì trời nóng và trong phòng ông ta có những con
ruồi to cứ đậu lên mặt tôi, và vì ông ấy làm tôi hơi sợ. Nhưng đồng thời, tôi
lại cũng thấy buồn cười vì dù sao tôi cũng là tội phạm. Trong khi đó, ông ấy
vẫn tiếp tục nói. Tôi hơi hiểu được rằng theo ý kiến ông ấy thì trong lời khai
của tôi có một điểm chưa rõ ràng, đó là việc tôi chờ một lúc mới bắn tiếp.
Phần còn lại là rõ ràng, nhưng riêng cái đó thì ông ấy không hiểu.
Tôi bắt đầu nói với ông ấy rằng cố xoáy vào chỗ đó là không đúng, vì
nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng ông ấy ngắt lời tôi và thử khích lệ tôi lần
cuối. Ông ấy đứng thẳng người và hỏi tôi có tin Chúa không. Tôi nói
không. Ông ấy bực tức ngồi phịch xuống. Ông ấy bảo rằng không thể thế
được, rằng mọi người đều tin Chúa, ngay cả những người đã chối bỏ Ngài.
Đó là niềm tin của ông ấy, và nếu ông ấy nghi ngờ thì đời ông ấy không còn
ý nghĩa gì. “Chẳng lẽ, ông ấy phân bua, chẳng lẽ anh muốn đời tôi mất ý