Vụ việc của tôi diễn ra đúng bài bản, theo cách nói của vị quan tòa. Cũng có
vài lần câu chuyện diễn ra chung chung, và ba chúng tôi cùng trao đổi. Tôi
thậm chí thấy khá thoải mái. Vào những lúc như vậy, họ không hề tỏ ra ghét
tôi. Mọi việc diễn ra thật tự nhiên, thật đúng mực và từ tốn, làm tôi cảm
thấy như ở trong không khí gia đình. Và sau mười một tháng thẩm cứu, tôi
có thể nói rằng tôi ngạc nhiên vì nhận ra rằng tôi chưa bao giờ có được điều
gì vui như những giây phút hiếm hoi đó, khi vị quan tòa tiễn tôi ra cửa và
vỗ vai tôi mà nói với vẻ thân mật: “Hôm nay thế là đủ rồi, anh bạn phản
Chúa ạ.” Sau đó thì người ta giao tôi cho cai ngục.