CHƯƠNG 2
Có những điều mà tôi không bao giờ muốn nói đến. Khi tôi vào tù, sau
ít ngày, tôi hiểu rằng đây là đoạn đời mà tôi không muốn kể lại.
Một thời gian sau, tôi lại thấy những điều ghê sợ trong tù không có gì
thật nghiêm trọng. Thực ra thì trong những ngày đầu tiên tôi không hẳn là ở
tù: tôi mơ hồ chờ đợi một điều gì đó mới lạ. Mọi việc chỉ thực sự bắt đầu
sau chuyến thăm nom đầu tiên và cuối cùng của Marie. Từ ngày tôi nhận
được thư cô ấy, trong đó cô ấy nói rằng người ta không cho cô ấy đến nữa,
vì cô ấy không phải vợ tôi, đúng từ hôm đó, tôi thực sự cảm thấy cô đơn
trong tù và đời tôi đã chấm dứt. Trong cái ngày tôi bị bắt, người ta nhốt tôi
trong một phòng có nhiều phạm nhân, đa số là người A rập. Bọn họ không
thèm nhìn tôi. Nhưng rồi họ cũng hỏi tôi đã làm gì. Tôi nói tôi đã giết một
người A rập, và họ không nói gì. Một lát sau thì trời tối. Những người trong
phòng bảo tôi cách trải chiếu để nằm ngủ. Nếu cuộn một đầu chiếu lại thì có
thể tạo thành một chiếc gối dài. Suốt cả đêm, lũ rệp bò trên mặt tôi. Mấy
ngày sau thì người ta biệt giam tôi trong một phòng, và tôi ngủ trên phản
gỗ. Phương tiện vệ sinh là một cái chậu gỗ và một thùng sắt. Nhà tù ở rìa
thành phố, và từ cửa sổ tôi có thể nhìn thấy biển. Một hôm, khi tôi đang
bám vào song sắt thì cai ngục đi vào và bảo tôi có khách. Tôi đoán đó là
Marie. Và đúng là cô ấy.
Người ta dẫn tôi đến phòng gặp người thăm viếng dọc theo một hành
lang dài, rồi đi theo cầu thang, sau đó lại đến một hành lang khác. Tôi bước
vào một gian phòng rộng có ô thoáng to. Gian phòng được ngăn thành ba
phần bởi hai bức ngăn lớn đặt dọc theo chiều dài của phòng. Giữa hai tấm
ngăn là khoảng trống rộng cỡ tám đến mười mét, ngăn cách người đến thăm
với người tù. Tôi nhận ra Marie đối diện với tôi, với tấm áo choàng và
gương mặt rám nắng. Ở phía tôi có khoảng một chục người tù, đa số là
người A rập. Bên phía Marie hầu hết là các phụ nữ người Maure, hai bên cô
ấy là một bà già bé nhỏ với cặp môi mím chặt, mặc đồ đen và một phụ nữ to
lớn và lông lá, hoa chân múa tay nói ông ổng. Vì cách nhau quá xa, người