Rồi cô ấy lại nói to: “Anh về rồi ta cưới!” Tôi hỏi: “Em chắc không?”
nhưng chỉ là để nói cho có chuyện. Cô ấy nói to và rất nhanh: “Chắc”, và
nói tôi sẽ được trắng án, và chúng tôi lại sẽ đi tắm biển. Nhưng bà bên cạnh
lại quát to lên, bảo ông chồng rằng bà ấy để lại cho ông ta túi đồ dùng ở chỗ
phòng lục sự. Bà ấy đã đếm kỹ từng thứ mà bà ấy để lại, và ông ấy cần
kiểm tra khi nhận, vì toàn thứ đắt tiền. Người bên trái và bà mẹ vẫn nhìn
nhau. Tiếng lầm rầm của những người A rập vẫn tiếp diễn phía bên dưới.
Bên ngoài, ánh sáng đang chiếu thẳng vào ô thoáng phía trên.
Tôi thấy hơi mệt và muốn trở về phòng giam. Tiếng ồn làm tôi khó chịu.
Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn tận hưởng sự có mặt của Marie. Tôi không
biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Marie nói với tôi về công việc của cô
ấy và vẫn cười liên tục. Tiếng ồn, tiếng quát tháo, tiếng lầm rầm đan xen
nhau. Nơi duy nhất im lặng là chỗ người đàn ông bé nhỏ cạnh tôi và bà mẹ
già của người đó. Rồi người ta dẫn từng người A rập đi. Khi người đầu tiên
đi khỏi, mọi người còn lại đều chào nhau. Bà già bé nhỏ đi sát lại song cửa,
và đúng lúc đó một người gác ngục ra hiệu cho người con. Anh ta nói: “Mẹ
về nhé”, và bà giơ tay qua song cửa vẫy con trai một lúc lâu.
Bà đi ra trong khi một người đàn ông tay cầm mũ đi vào và ngồi vào
chỗ của bà. Người ta cũng dẫn vào một người tù khác, và hai người bắt đầu
nói chuyện rất hăng, nhưng nói nhỏ, vì khi đó trong phòng rất im lặng.
Người ta đến tìm người bên phải tôi, và bà vợ ông ta tiếp tục nói to, dường
như bà ta không nhận thấy rằng không cần phải hét lên nữa: “Chú ý giữ sức
khỏe anh nhé.” Rồi đến lượt tôi. Marie làm hiệu như hôn tôi. Tôi quay mặt
rồi bước đi. Cô ấy vẫn ngồi im, mặt ép sát vào bức ngăn, miệng vẫn cười,
nụ cười vừa tươi vừa cau có.
Mấy hôm sau, cô ấy viết thư cho tôi. Và từ lúc đó bắt đầu xảy ra những
điều mà tôi không muốn kể lại. Dù sao thì cũng không cần phóng đại lên, và
điều đó đối với tôi dễ dàng hơn đối với những người khác. Tuy vậy, từ khi
tôi bị tống giam tới giờ thì điều khó chịu nhất đối với tôi là tôi luôn nghĩ
giống như người đang được tự do. Chẳng hạn, tôi vẫn muốn được ở trên bãi
biển và xuống nước tắm. Trong khi hình dung ra sóng biển đang vỗ vào gan
bàn chân, toàn thân ngập trong nước, và thấy mình được giải thoát, thì tự