nhiên thấy phòng giam co hẹp lại. Tình trạng đó kéo dài mấy tháng. Tiếp
sau đó, tôi lại luôn có ý nghĩ của tên tù. Tôi chờ đến giờ đi dạo ở ngoài sân
hoặc mong luật sư đến thăm. Thời gian còn lại, tôi thu xếp khá ổn. Vào
những lúc như vậy, tôi thường nghĩ là nếu người ta cho tôi sống trong một
thân cây khô, và không có việc gì khác ngoài việc nhìn bầu trời qua một cái
khe nhỏ, thì tôi cũng sẽ quen. Tôi sẽ mong có những bóng chim hay những
đám mây trôi ngang qua, giống như bây giờ tôi mong nhìn thấy những cái
cà-vạt khác thường của vị luật sư, và giống như trong một thế giới khác, tôi
sẽ chờ đến thứ bảy để được ôm Marie. Nhưng khi nghĩ kỹ thì tôi nhớ ra
mình không ở trong thân cây khô. Còn có những người bất hạnh hơn cả tôi.
Đó cũng là ý nghĩ của mẹ tôi, và bà hay nhắc đi nhắc lại rằng cuối cùng thì
người ta sẽ quen với mọi thứ.
Trong những tháng ngày còn lại, tôi sống không khác người bình
thường mấy. Những tháng đầu thì thực sự khó khăn. Nhưng chính những cố
gắng mà tôi buộc phải thực hiện đã giúp tôi vượt qua được. Chẳng hạn, tôi
đã phải chịu đau đớn vì ham muốn đàn bà. Điều đó thật tự nhiên, vì tôi còn
trẻ. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ quá nhiều về Marie. Tôi nghĩ về một
người đàn bà nào đó, về tất cả những người đàn bà mà tôi đã quen biết, về
những tình huống đã dẫn đến quan hệ, và cái phòng giam chật hẹp của tôi
đầy những gương mặt đàn bà, đầy những ham muốn của tôi. Điều đó làm
tôi không được yên. Nhưng mặt khác, nó giúp tôi giết thời gian. Cuối cùng,
tôi đã chiếm được cảm tình của viên chánh cai ngục, người hay đến cùng
anh chàng đầu bếp khi đi phát khẩu phần ăn. Ông ta nói chuyện với tôi về
đàn bà. Ông ta bảo đó là vấn đề đầu tiên mà mọi người đều kêu ca. Tôi nói
với ông ta rằng tôi cũng như họ thôi, và việc đối xử với chúng tôi như thế là
bất công. “Nhưng – ông ta nói – trong tù thì phải thế thôi.” “Sao lại thế?”
“À, vì cái tự do ấy. Các anh bị tước đoạt tự do.” Tôi chưa bao giờ nghĩ đến
điều đó. Tôi hỏi lại ông ta: “Đó là hình phạt phải không?” Tôi hỏi. “Đúng.
Anh hiểu đúng đấy. Những người khác thì không. Nhưng rồi họ cũng phải
chịu.” Vị cai ngục nói và đi khỏi.
Trong tù cũng được hút thuốc. Khi tôi mới vào, người ta lấy của tôi dây
lưng, dây giày, cà-vạt và mọi thứ tôi có trong túi, kể cả thuốc lá. Một lần,