khi đã giàu có, người đàn ông trở về cùng với vợ và con trai. Mẹ và chị gái
ông ta hiện đang kinh doanh khách sạn ở quê nhà. Để gây bất ngờ cho họ,
người đàn ông để vợ con ở một nơi rồi về gặp mẹ. Bà mẹ không nhận ra
con trai mình khi ông ta đi vào. Để đùa vui, ông ta quyết định thuê một
phòng. Ông ta đưa tiền ra. Đêm đến, mẹ và chị gái ông ta đã dùng búa giết
ông ta, lấy tiền rồi quăng xác ông ta xuống sông. Sáng ra, người vợ đến và
chìa hộ chiếu du lịch ra. Bà mẹ chồng giết luôn người vợ, rồi người chị gái
ném xác em dâu xuống giếng. Tôi đọc câu chuyện đó đến hàng nghìn lượt.
Tôi vừa thấy câu chuyện khó tin, lại vừa thấy diễn biến tự nhiên. Dù sao thì
người đàn ông này cũng tự chuốc lấy rắc rối. Không bao giờ nên bày trò
như vậy.
Cứ thế, với những giờ ngủ, hồi tưởng, đọc câu chuyện và sự luân
chuyển của ánh sáng và bóng tối, thời gian trôi đi. Tôi đã đọc ở đâu đó, rằng
trong tù thì cuối cùng người ta cũng mất cảm giác về thời gian. Nhưng việc
đó chẳng có ý nghĩa gì lắm với tôi. Tôi không thật hiểu vì sao ngày trời lại
có thể vừa ngắn vừa dài. Sống từng ngày thì thấy dài thật, nhưng chúng còn
kéo dài đến mức ngày nọ tràn sang ngày kia. Cho nên ngày đâu còn tên gọi
nữa. Với tôi thì chỉ những từ “hôm qua” và “ngày mai” là còn có nghĩa.
Một hôm, người gác ngục nói với tôi rằng tôi đã ở tù được năm tháng,
tôi nghĩ vậy, nhưng lúc đó tôi không hiểu. Đối với tôi, vẫn là một ngày lặp
đi lặp lại trong phòng giam, và một công việc mà tôi theo đuổi. Cái ngày
đó, sau khi người gác đi khỏi, tôi soi mặt mình trong cái cà-mèn sắt. Tôi
cảm thấy vẻ mặt tôi trong đó quá nghiêm trang, ngay cả khi tôi cố mỉm
cười. Tôi nghiêng đi nghiêng lại cái cà-mèn trước mặt tôi. Tôi cười, nhưng
cái bóng vẫn cau có và buồn. Ngày kết thúc, và đến cái giờ mà tôi không
muốn nói đến, giờ không tên, lúc những tiếng động của buổi tối dội lên mọi
tầng của khu nhà tù vắng lặng. Tôi đi lại bên lỗ thoáng có kính, và trong
ánh sáng cuối ngày, tôi ngắm nhìn hình mình. Nó vẫn có vẻ quá nghiêm
trang, và tôi thật sự ngạc nhiên vì chẳng lẽ nó chính là tôi? Nhưng cũng
chính vào lúc đó, từ sáu tháng qua, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng tôi nói. Tôi
nhận ra nó theo cái tiếng vẫn vang lên trong tai tôi và tôi hiểu rằng trong
suốt thời gian đó tôi đã nói một mình. Tôi cũng nhớ lại điều mà bà y tá