CHƯƠNG 3
Có thể nói mùa hè thứ hai đã đến thay thế cho mùa hè thứ nhất quá
nhanh. Tôi biết rằng với những đợt nóng đầu mùa, một cái gì đó mới mẻ sẽ
đến với tôi. Vụ án của tôi được xét xử trong phiên tòa cuối cùng của tòa đại
hình, và phiên tòa này sẽ kết thúc vào tháng sáu. Việc tranh tụng sẽ công
khai, trong khi ngoài trời ngập tràn ánh nắng. Luật sư của tôi đoan chắc
rằng việc xét xử sẽ kéo dài không quá vài ba ngày. “Hơn nữa – ông ta nói
thêm – tòa án sẽ phải khẩn trương, vì vụ việc của anh không phải vụ
nghiêm trọng nhất. Còn một vụ giết cha mẹ sẽ được xử ngay sau đó.” Vào
lúc bảy rưỡi sáng, người ta đến tìm tôi và chiếc xe của nhà lao đưa tôi đến
phòng xét xử. Hai cảnh sát viên đưa tôi vào một phòng hẹp và tối. Chúng
tôi ngồi chờ gần một cánh cửa mà phía bên kia có tiếng người nói, tiếng gọi
nhau, tiếng động của ghế ngồi và sự náo động làm tôi nghĩ đến những cuộc
lễ lạt của khu phố, trong đó, sau phần ca nhạc, người ta dọn ghế đi để khiêu
vũ. Hai cảnh sát viên bảo tôi là phải chờ và một trong hai người mời tôi hút
thuốc nhưng tôi từ chối. Một lát sau anh ta hỏi tôi có lo không; tôi bảo
không. Thậm chí, ở mức độ nào đó, tôi thấy thích xem tiến trình xét xử.
Trong đời, tôi chưa có dịp nào. “Phải – viên cảnh sát kia nói – nhưng kết
thúc sẽ mệt đấy.”
Một lúc sau, một tiếng chuông vang lên trong phòng. Họ tháo còng tay
cho tôi. Họ mở cửa và đưa tôi đến vành móng ngựa. Phòng xử án đã đầy
người. Mặc dù có diềm che nhưng ánh nắng vẫn lọt vào làm không khí
trong phòng khá nóng. Các cửa sổ vẫn đóng. Tôi ngồi xuống, và hai viên
cảnh sát ngồi hai bên. Lúc đó, tôi nhận ra có một dãy những bộ mặt phía
trước tôi. Mọi người đều nhìn tôi. Tôi hiểu rằng đó là bồi thẩm đoàn.
Nhưng tôi không thể nói họ khác nhau như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy rằng
tôi đang ở trước một chiếc ghế dài trên tàu điện và những hành khách vô
danh đang sợ người mới vào coi họ là những kẻ nực cười. Tôi biết rằng đó
là ý nghĩ vớ vẩn, vì ở đây chẳng có kẻ nực cười mà họ tìm, mà chỉ có phạm