nhân. Tuy thế, sự khác biệt không quá lớn, và dù sao thì đó cũng là ý nghĩ
đã xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi thấy hơi ngột ngạt vì đám đông trong gian phòng kín. Tôi nhìn
quanh phòng, nhưng không phát hiện ra gương mặt nào quen. Tôi cho rằng
khó có chuyện tất cả những người này đều đến vì quan tâm đến vụ việc của
tôi. Thường thì mọi người không bận tâm đến nhân cách của tôi. Tôi phải
cố gắng để hiểu rằng tôi là nguyên nhân của của việc tụ tập này. Tôi nói với
viên cảnh sát: “Mọi người kỳ thật!” Anh ta trả lời rằng đó là cái cớ cho cánh
báo chí, rồi chỉ cho tôi thấy nhóm người đang tập trung bên cạnh cái bàn
phía sau bồi thẩm đoàn. Anh ta nói: “Họ đấy.” Tôi hỏi: “Ai?” Anh ta nói:
“Cánh nhà báo.” Anh ta bảo có biết một nhà báo, người đó cũng nhận ra
anh ta và đang đi về phía chúng tôi. Đó là một người đứng tuổi, trông đáng
mến, nét mặt hơi đăm chiêu. Ông ta bắt tay viên cảnh sát rất nồng hậu. Lúc
đó tôi thấy mọi người nhận ra người quen và bắt đầu chuyện trò giống như
trong câu lạc bộ, nơi mọi người vui mừng vì gặp lại những người cùng hội
cùng thuyền. Tôi cũng hiểu được cái ấn tượng đặc biệt mà tôi gây ra cho họ,
giống như một kẻ lạ đột nhập vào. Lúc đó, nhà báo mỉm cười bắt chuyện
với tôi. Ông ta nói hy vọng mọi việc sẽ ổn đối với tôi. Tôi cảm ơn ông ta,
còn ông ta thì nói thêm: “Anh biết đấy, chúng tôi có hơi cường điệu vụ án
của anh. Mùa hè là mùa vô vị đối với cánh nhà báo. Chẳng có vụ nào đáng
kể ngoài vụ của anh và vụ giết cha mẹ.” Rồi hướng về đám người mà ông ta
vừa tách khỏi, ông ta chỉ cho tôi một gã trông như một con chồn béo núc
ních, đeo cặp kính gọng đen to đùng. Ông ta bảo tôi rằng đó là phái viên
đặc biệt của một tờ báo ở Paris. “Nhưng anh ta không đến vì anh. Nhưng vì
anh ta quan tâm đến vụ xử kẻ giết cha mẹ, người ta đề nghị anh ta theo dõi
luôn vụ của anh.” Lúc đó, tôi định nói cảm ơn, nhưng rồi lại thấy như thế
cũng buồn cười. Ông ấy khẽ ấn vào tay tôi ra vẻ tình cảm, rồi rời khỏi chỗ
chúng tôi. Chúng tôi đợi thêm một lúc nữa.
Luật sư của tôi đã đến. Ông ta mặc áo choàng và có rất nhiều đồng
nghiệp đi theo. Ông ta đi thẳng đến chỗ cánh nhà báo, bắt tay họ. Họ pha trò
với nhau rồi cười ra chiều thoải mái, cho đến khi tiếng chuông vang lên
trong phòng xử án. Mọi người về chỗ ngồi. Luật sư của tôi đi lại chỗ tôi, bắt