nhắc nhở cử tọa im lặng. Theo ông ấy nói thì ông ấy có mặt để định hướng
sự công minh của việc tranh tụng về một vụ án mà ông ấy muốn xem xét
một cách khách quan. Bản án được bồi thẩm đoàn đưa ra sẽ phải theo tinh
thần của công lý, và trong mọi trường hợp ông ấy sẽ làm cho phiên tòa ít
tùy tiện nhất.
Trời càng ngày càng nóng, và tôi thấy nhiều người trong phòng lấy báo
để quạt. Việc đó gây ra những tiếng sột soạt. Vị chủ tọa ra dấu, và viên thừa
phán đem đến ba cái quạt nan. Ba vị quan tòa lập tức cầm lấy quạt và dùng
luôn.
Người ta bắt đầu hỏi cung tôi. Vị chủ tọa hỏi tôi một cách ôn hòa, thậm
chí hơi có vẻ tình cảm. Người ta lại bắt tôi thuật lại nhân thân, và mặc dù
thấy chán, tôi cảm thấy việc đó là phải lẽ, vì nếu không thì người ta có thể
xử không đúng người. Rồi vị chủ tọa nói lại những việc mà tôi đã làm, cứ
sau ba câu lại hỏi tôi: “Đúng thế chứ?”, và mỗi lần tôi đều trả lời “Vâng,
thưa ngài chủ tọa” theo lời dặn của luật sư. Việc đó kéo dài khá lâu vì vị
chủ tọa kể lại câu chuyện rất chi tiết. Suốt thời gian đó, cánh nhà báo ghi
chép liên tục. Tôi vẫn cảm thấy cái nhìn của nhà báo trẻ nhất và của một cô
người máy nhỏ. Toàn bộ hàng ghế dài của tàu điện hướng lên phía chủ tọa.
Ông này ho một tiếng rồi đọc lướt hồ sơ và quay lại phía tôi, trong khi tay
vẫn quạt.
Ông ấy nói là bây giờ ông ấy sẽ đề cập đến những vấn đề có vẻ không
liên quan đến vụ án của tôi, nhưng thực ra là rất sát sườn. Tôi hiểu rằng ông
ấy sẽ nói về mẹ tôi và cảm thấy thật chán biết bao. Ông ấy hỏi tôi tại sao để
mẹ vào trại. Tôi trả lời vì tôi không đủ tiền để phụng dưỡng mẹ. Ông ấy hỏi
tôi là việc đó có làm tôi bị tổn thương không, và tôi trả lời là cả mẹ tôi và
tôi, không ai trông chờ ai, và đều quen khá nhanh với điều kiện sống mới.
Ông chủ tọa nói là ông ấy không muốn xoáy mãi vào một vấn đề, nên ông
ấy hỏi ngài ủy viên công tố có thấy cần hỏi gì thêm không.
Công tố viên xoay nửa lưng về phía tôi và, không nhìn tôi, ông ấy tuyên
bố rằng với sự cho phép của ngài chủ tọa, ông ấy muốn biết tôi có ý định
giết gã A rập khi quay lại con suối một mình hay không. Tôi nói: “Không”.
“Thế thì tại sao anh ta lại mang vũ khí và tại sao lại trở lại đúng chỗ đó?”