tay và nhắc tôi trả lời ngắn gọn những câu mà người ta sẽ hỏi, tránh gây rắc
rối và cứ tin tưởng ở ông ta.
Ở phía trái, tôi nghe tiếng đẩy ghế và thấy một người cao lớn nhưng gầy,
mặc áo choàng đỏ, mang kính không gọng. Ông ta cẩn thận vén áo choàng
lên trước khi ngồi xuống. Đó là ngài ủy viên công tố. Viên thừa phán tuyên
bố phiên tòa bắt đầu. Lúc đó, hai cái quạt lớn bắt đầu quay vù vù. Ba vị
thẩm phán, hai mặc đồ đen, người kia đồ đỏ, tay bưng hồ sơ đi vào và bước
tới bàn của hội đồng xét xử trên cao. Ông mặc đồ đỏ ngồi xuống ghế giữa,
đặt chiếc mũ quan tòa lên bàn, lấy khăn tay lau vầng trán hói, và tuyên bố
mở đầu quá trình xét xử.
Cánh nhà báo lăm lăm bút trong tay. Họ đều tỏ vẻ thờ ơ và có phần tinh
quái. Một người còn rất trẻ trong số họ, mặc đồ len màu xám, thắt cà-vạt
xanh, đặt bút trước mặt và nhìn tôi. Khuôn mặt anh ta hơi lệch, và tôi chỉ
thấy cặp mắt rực sáng nhìn tôi rất chăm chú và không thể hiện điều gì rõ
ràng. Và tôi bỗng có cảm giác lạ lùng như tôi đang nhìn chính mình. Có lẽ
vì cảm giác này, và cũng vì tôi không biết rõ về việc xét xử, nên tôi không
thật hiểu những gì xảy ra sau đó, không hiểu ý nghĩa của việc các vị bồi
thẩm bỏ phiếu, những câu hỏi mà vị chủ tọa đặt ra cho luật sư, cho công tố
viên và bồi thẩm đoàn (mà mỗi lần như vậy thì những cái đầu của các vị bồi
thẩm lại cùng ngoái về phía bàn chủ tọa), việc đọc nhanh biên bản xét xử,
trong đó tôi nhận ra tên các địa điểm, tên người, và những câu hỏi mới đối
với luật sư của tôi.
Nhưng vị chủ tọa nói cần gọi nhân chứng. Khi đó, viên thừa phán xướng
lên những cái tên làm tôi chú ý. Từ trong đám cử tọa lờ mờ, tôi thấy mấy
người lần lượt đứng lên rồi mất hút sau cánh cửa bên hông. Đó là giám đốc
trại dưỡng lão, ông bảo vệ, ông già Thomas Pérez, Raymond, Masson,
Salamano và Marie. Cô ấy ra hiệu cho tôi và có vẻ lo lắng. Tôi thấy ngạc
nhiên vì không nhận ra họ trước đó. Rồi cái tên cuối cùng được xướng lên,
và Céleste đứng dậy. Tôi nhận ra bên cạnh ông ấy là bà chủ bé nhỏ của nhà
hàng với cái áo khoác và vẻ dứt khoát. Bà ấy nhìn xoáy vào tôi. Nhưng tôi
không có thời gian để quan tâm đến điều đó, vì vị chủ tọa lại lên tiếng. Ông
ấy nói việc tranh tụng thực sự sắp bắt đầu, và ông ấy thấy không cần phải