tôi yêu cầu trả lại. Nhưng người ta bảo điều đó không được phép. Mấy ngày
đầu thật nặng nề. Có lẽ đó chính là điều làm tôi suy sụp nhiều hơn cả. Tôi
phải hút khói những mẩu gỗ mà tôi bóc ra từ tấm phản. Cả ngày, lúc nào tôi
cũng thấy buồn nôn. Tôi không hiểu tại sao người ta lại tước đi của tôi cái
thứ không gây hại cho ai. Sau này, tôi hiểu rằng đó là một phần của hình
phạt. Nhưng khi đó thì tôi đã quen với việc không được hút thuốc, và nó
không còn là hình phạt với tôi nữa.
Trừ vài điều khó chịu, còn nói chung tôi không quá đau buồn. Toàn bộ
vấn đề là biết cách giết thời gian. Tôi mất hẳn được cảm giác buồn chán khi
bắt đầu tập hồi tưởng. Có những khi tôi thấy mình đang nghĩ về phòng ở, và
trong tâm tưởng, tôi từ góc phòng đi ra, vừa đi vừa kiểm các đồ vật mà tôi
thấy. Ban đầu thì tôi kiểm rất nhanh. Nhưng cứ mỗi lần sau thì sự việc lại
diễn ra chậm hơn, vì tôi nhớ lại từng thứ đồ gỗ, rồi đến từng đồ vật giữa các
đồ gỗ đó, và từng chi tiết giữa chúng cũng như trên chúng, nhớ lại mỗi nét
khảm, mỗi vết nứt hay mỗi chỗ sứt mép, màu sắc và bề mặt của chúng.
Đồng thời, tôi cố không để mất sợi chỉ xuyên suốt việc kiểm kê, để thực
hiện một sự liệt kê thật đầy đủ. Sau vài tuần, tôi đã có thể đi hàng giờ trong
phòng, xem xét từng thứ trong đó. Sau khi đã lục lại tất cả những thứ bị bỏ
sót, tôi ra khỏi việc hồi tưởng. Khi đó, tôi hiểu rằng một người chỉ cần thực
sự trải qua một ngày thì có thể dễ dàng sống một trăm năm trong một nhà
tù. Chỉ cần ngồi hồi tưởng lại là đã không thấy chán. Theo nghĩa nào đó thì
đó là một lợi ích của việc ngồi tù.
Sau đó thì tôi ngủ. Ban đầu, ngay cả về đêm tôi cũng ngủ kém, còn ban
ngày thì không ngủ tí nào. Nhưng dần dà, đêm tôi ngủ rất ngon giấc, rồi ngủ
cả ban ngày. Có thể nói trong những tháng cuối thì tôi ngủ từ mười sáu đến
mười tám tiếng mỗi ngày. Như vậy chỉ còn sáu tiếng để giết thời gian vào
những việc như ăn uống, giải quyết nhu cầu tự nhiên, những hồi tưởng và
câu chuyện về một người Czech.
Giữa tấm đệm rơm và cái phản gỗ, tôi tìm được một mẩu báo cũ đã ngả
màu vàng và trở nên gần như trong suốt, được dán vào một mảnh vải. Nó
nói về một sự kiện mà phần đầu không còn, nhưng chắc là xảy ra ở
Czechoslovakia. Một chàng trai rời làng để đi lập nghiệp. Sau hai lăm năm,