bảo đã nghiên cứu hồ sơ của tôi. Vụ việc của tôi rất tế nhị, nhưng ông ta tin
chắc thành công, nếu tôi tin ông ta. Tôi cảm ơn ông ta, và ông ta bảo: “Bây
giờ ta đi vào chi tiết.”
Ông ta ngồi xuống giường và nói là đã tìm hiểu đời tư của tôi. Ông ta
biết rằng mẹ tôi vừa qua đời ở trại. Ông ta đã đi hỏi ở Marengo. Những
người trả lời ông ta đã cho biết “tôi đã thể hiện sự vô cảm” trong ngày tang
lễ mẹ. “Anh biết không – luật sư nói – điều đó làm tôi thấy hơi khó chịu khi
hỏi chuyện anh. Nhưng việc này rất hệ trọng, và đó là chứng cứ thuyết phục
để luận tội, nếu tôi không tìm ra được gì để chống chế.” Ông ta muốn tôi
hợp tác. Ông ta hỏi tôi ngày hôm đó có thấy nặng nề không. Câu hỏi làm tôi
ngạc nhiên, và tôi cảm thấy nếu tôi hỏi người khác như vậy thì chính tôi sẽ
thấy khó chịu. Tuy vậy, tôi cũng trả lời rằng tôi đã mất thói quen tự hỏi
mình và tôi thấy khó trả lời. Tất nhiên tôi yêu mẹ tôi, nhưng cái đó chẳng
nói lên điều gì. Người tốt đôi khi cũng vẫn mong cho những người thân yêu
chết. Lúc đó, luật sư ngắt lời tôi và tỏ ra lo lắng. Ông ta bảo tôi hứa là
không nói như thế trước mọi người, nhất là trước ngài chánh án. Tôi giải
thích với ông ta rằng đối với tôi thì những bất ổn về thể xác thường ảnh
hưởng xấu đến trạng thái tình cảm của tôi. Vào ngày chôn cất mẹ, tôi rất
mệt và đã ngủ thiếp đi. Tôi đã không cảm nhận được hết những điều xảy ra.
Tôi khẳng định với ông ta là tôi vẫn muốn mẹ sống. Nhưng luật sư vẫn
không yên tâm. Ông ấy nói: “Như thế chưa đủ.”
Ông ta hơi đăm chiêu, rồi hỏi tôi là ông ta có thể nói trước tòa rằng hôm
đó tôi vẫn kiểm soát được lý trí hay không. Tôi nói: “Không, như thế sẽ
không đúng.” Ông ta nhìn tôi với vẻ kỳ cục, dường như tôi làm ông ấy thấy
ngán ngẩm. Ông ấy nói với vẻ bực tức rằng dù sao thì giám đốc và một
nhân viên của trại dưỡng lão cũng sẽ làm chứng và điều đó sẽ rất bất lợi đối
với tôi. Tôi bảo ông ta rằng chuyện đó chẳng liên quan đến vụ án của tôi,
nhưng ông ta bảo rõ ràng là tôi chưa hiểu gì về việc xét xử.
Ông ta bỏ đi với vẻ bực bội. Tôi muốn giữ ông ta lại, nói với ông ta rằng
tôi muốn ông ta thông cảm với tôi, không phải để biện hộ cho tôi tốt hơn
mà vì như thế tự nhiên hơn, nếu có thể nói như vậy. Nhưng tôi thấy tôi đã
làm ông ta khó chịu. Ông ta không hiểu tôi và không ưa tôi lắm. Tôi muốn