Tuy nhiên, bên ngoài nắng đã xế, và hơi nóng đã bớt dữ dội. Theo
những tiếng động mà tôi nghe được từ ngoài đường phố, tôi đoán buổi tối
bên ngoài khá mát mẻ. Chúng tôi vẫn ngồi đó, chờ đợi. Và chỉ mình tôi để ý
đến việc chúng tôi đang ngồi chờ. Tôi còn nhìn lại cả gian phòng. Mọi thứ
vẫn như ngày đầu tiên. Tôi gặp tia mắt của nhà báo mặc veste màu xám và
cô người máy. Việc đó làm tôi chợt nghĩ là trong cả quá trình xét xử tôi
không hề đưa mắt tìm Marie. Tôi không quên cô ấy, nhưng tôi có quá nhiều
việc để làm. Tôi thấy cô ấy ngồi giữa Céleste và Raymond. Cô ấy ra dấu
cho tôi như muốn nói “Xong rồi”, và tôi thấy cô ấy cười nhưng gương mặt
có vẻ ưu tư. Nhưng tôi cảm thấy tim tôi đóng lại nên cũng không thể đáp lại
được nụ cười của cô ấy.
Tòa tiếp tục làm việc. Rất nhanh gọn, người ta nêu các câu hỏi cho bồi
thẩm đoàn. Tôi nghe thấy “phạm tội giết người”… “mưu toan”… “các tình
tiết giảm nhẹ”… Các vị bồi thẩm đi ra và người ta dẫn tôi đến ngăn hẹp
đứng chờ. Luật sư của tôi đi lại chỗ tôi. Ông ta nói hối hả, với vẻ tin tưởng
và thân tình như chưa từng có. Ông ta nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp và tôi
chỉ phải chịu mấy năm tù thường hoặc khổ sai. Tôi hỏi liệu có khả năng bác
bỏ không, nếu phán quyết quá nặng. Ông ta nói không. Chiến thuật của ông
ta là không bác kết luận của bồi thẩm đoàn để khỏi làm mất lòng họ. Ông ta
giải thích rằng không nên chống lại phán quyết vì như thế chẳng để làm gì.
Tôi cũng cảm thấy như thế và chấp nhận lý lẽ của ông ta. Nếu xem xét sự
việc một cách lạnh lùng thì điều đó hoàn toàn tự nhiên. Trong trường hợp
ngược lại, sẽ chỉ có thêm mớ hồ sơ vô nghĩa. “Kiểu gì, luật sư nói, thì cũng
có thể kháng án. Nhưng tôi tin rằng kết quả sẽ không đến nỗi nặng nề.”
Chúng tôi phải đợi rất lâu, có lẽ đến bốn lăm phút. Cuối cùng thì chuông
vang lên. Luật sư rời chỗ tôi sau khi nói: “Thẩm phán sẽ đọc các phản hồi.
Người ta sẽ yêu cầu anh đứng lên để nghe phán quyết.” Các cánh cửa đã
sập lại. Có những tiếng chân chạy trên cầu thang mà tôi không biết gần hay
xa. Rồi tôi nghe một giọng nói vô cảm đọc thứ gì đó trong phòng xử án.
Khi hồi chuông còn chưa dứt, cánh cửa phòng xép mở ra, sự im lặng trong
gian phòng lớn bỗng dồn lên tôi, sự im lặng và cảm giác khác thường mà
tôi có khi nhận thấy anh nhà báo trẻ quay đi nhìn chỗ khác. Tôi không nhìn