đau đớn của mình được bù trừ, được cân bằng, được sáng tỏ bởi sự ý thức
được mệnh lệnh khẩn cấp và thiêng liêng và bởi sự kinh tởm mà tôi phải
chịu đựng khi nhìn vào một bộ mặt con người mà tôi không đọc được gì
ngoài những điều quái đản.”
Khi công tố viên ngồi xuống, trong phòng im lặng khá lâu. Tôi thì tôi
chỉ thấy mệt nhoài vì trời nóng và vì ngạc nhiên. Vị chủ tọa đằng hắng và,
bằng giọng rất khẽ khàng, ông ta hỏi tôi có muốn nói thêm gì không. Tôi
đứng lên, và vì đang muốn nói, tôi đã nói, có phần hơi kỳ cục, rằng tôi
không có ý định giết gã A rập. Chủ tọa nói rằng đó là một khẳng định, rằng
đến giờ ông ấy vẫn chưa thấy rõ tôi sẽ tự biện hộ ra sao, và rằng ông ấy sẽ
rất hài lòng nếu được nghe chính tôi cho biết những lý do cụ thể đẩy tới
hành động của tôi, trước khi nghe luật sư của tôi nói. Tôi trả lời hơi vội, với
từ ngữ hơi lộn xộn và tự cảm thấy hơi buồn cười, rằng nguyên nhân ở cái
nóng. Có tiếng cười trong phòng. Luật sư của tôi nhún vai, và người ta mời
ông ấy nói. Nhưng ông ấy bảo rằng đã muộn, rằng còn nhiều giờ để tranh
tụng và ông ấy yêu cầu hoãn đến chiều. Tòa chấp thuận.
Buổi chiều, những chiếc quạt máy lớn trong phòng xử án liên tục khuấy
đảo bầu không khí nặng nề, nhưng những chiếc quạt tay nhỏ nhiều màu sắc
của các vị bồi thẩm vẫn phải hỗ trợ thêm. Bài tranh tụng của luật sư của tôi
thì có vẻ như dài vô tận. Tuy nhiên, có một lần tôi vẫn phải chú ý khi nghe
ông ta nói: “Đúng là tôi giết.” Rồi ông ấy nói tiếp vẫn với giọng đó và vẫn
dùng từ “tôi” mỗi khi nói về tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi cúi về phía
viên cảnh sát và hỏi tại sao. Anh ta bảo tôi im lặng, và lát sau thì nói thêm:
“Mọi luật sư đều làm như vậy.” Còn tôi thì nghĩ đó chính là đẩy tôi xa hơn
ra bên lề vụ án, biến tôi thành con số không, và theo nghĩa nào đó là thay
thế tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi đã ở rất xa phiên tòa. Tôi cũng thấy luật sư thật
khôi hài. Ông ta biện hộ cho tội trạng một cách vội vàng, rồi phát biểu nhân
danh tôi. Nhưng tôi có cảm giác ông ta kém tài hơn công tố viên rất nhiều.
“Tôi cũng đã tìm hiểu tâm hồn anh ta – luật sư nói – nhưng, trái với con
người phi thường đại diện cho viện công tố, tôi có tìm thấy gì đó, và có thể
nói tôi đã đọc một cuốn sách mở.” Ông ấy bảo đã đọc được rằng tôi là một
người trung thực, một người làm công mẫn cán, không mệt mỏi, trung