không có tâm hồn, không có nhân tính, và tôi không chấp nhận một nguyên
tắc đạo đức nào mà mọi người mang trong tim. “Chắc chắn – ông ta nói
thêm – chúng ta không thể chê bai anh ta được. Nếu anh ta không cần cái
đó thì ta không thể kêu là anh ta còn thiếu. Nhưng khi phiên tòa này diễn ra
thì đức tính khoan dung tiêu cực phải được thay bằng thứ ít dễ dãi hơn
nhưng cao thượng hơn, đó là công lý. Cần thấy rằng sự trống rỗng trong tim
mà ta đã thấy ở con người này sẽ trở thành vực thẳm mà cả xã hội rơi xuống
đó.” Rồi ông ta nói về thái độ của tôi đối với mẹ. Ông ta nhắc lại những gì
ông ta đã nói khi tranh tụng. Nhưng lần này ông ta nói rất lâu về tội lỗi của
tôi, lâu đến mức cuối cùng thì tôi chẳng còn thấy gì ngoài hơi nóng của buổi
sáng mùa hè. Đến đó thì ông ta dừng lại, và sau một phút im lặng, ông ta
lấy giọng rất trầm và ra vẻ xúc động: “Phiên tòa này, thưa quý ngài, ngày
mai sẽ xử một tội ác ghê tởm nhất: vụ giết hại một người cha.” Theo ông ta,
mọi sự tưởng tượng đều phải lùi bước trước vụ mưu sát tàn bạo này. Ông ta
dám hy vọng rằng công lý sẽ ra tay trừng phạt không nương nhẹ. Nhưng
ông ta không sợ khi nói rằng nỗi ghê sợ mà tội ác này gây ra cho ông ta vẫn
còn thua một nỗi ghê sợ khác, đó là sự vô cảm của tôi. Vẫn theo ông ta, một
kẻ giết mẹ về tinh thần sinh ra từ xã hội của những kẻ giống như hắn, những
kẻ đặt bàn tay chết chóc lên cái người đem lại cuộc sống cho chúng. Trong
mọi trường hợp, kẻ thứ nhất chuẩn bị cho kẻ thứ hai hành động. Hắn báo
trước những hành động đó theo cách nào đó và biện hộ cho những hành
động đó. “Tôi tin rằng, thưa quý ngài – ông ta cao giọng nói – quý ngài sẽ
không cho ý nghĩ của tôi là quá táo bạo, nếu tôi nói rằng kẻ ngồi kia phạm
tội giết người, và phiên tòa này sẽ phải xử vào ngày mai. Hắn ta phải bị
trừng phạt thích đáng.”
Đến đó, công tố viên lau mồ hôi trên mặt. Cuối cùng, ông ta nói rằng
bổn phận của ông ta thật đau đớn, nhưng ông ta sẽ thực thi trọn vẹn. Ông ta
tuyên bố rằng tôi không có gì để làm trong một xã hội mà tôi không hề biết
cả những quy tắc cơ bản nhất và tôi không thể kêu gọi trái tim con người
trong khi tôi bỏ qua cả những phản ứng sơ đẳng. “Tôi đòi cái đầu của con
người này, và xin các quý ông mở lòng với tôi. Vì rằng trong cả sự nghiệp
tuyên án lâu dài của tôi, chưa bao giờ như hôm nay, tôi cảm thấy nghĩa vụ