CHƯƠNG 4
Ngay cả khi ngồi trên ghế bị cáo thì việc nói về chính mình vẫn cần
thiết. Trong quá trình tranh tụng giữa công tố viên và luật sư của tôi, có thể
nói họ đã nói về tôi quá nhiều và có lẽ về con người tôi nhiều hơn là tội
trạng của tôi. Liệu những luận cứ của họ có thực sự khác nhau? Luật sư giơ
hai tay lên trời và ra vẻ cố bảo vệ bị cáo, nhưng không nêu được tình tiết
giảm nhẹ. Công tố viên chìa tay ra phía trước và tuyên bố tôi có tội, nhưng
không đưa ra được chứng cứ buộc tội thật thuyết phục. Nhưng có một điều
làm tôi thấy khó chịu một cách mơ hồ. Mặc dù tôi băn khoăn và muốn tự
mình lên tiếng, nhưng luật sư của tôi bảo: “Anh nên im lặng, như thế tốt
hơn cho anh.” Có vẻ như người ta định xử lý vụ việc mà không có tôi tham
gia. Mọi việc diễn ra không có sự can dự của tôi. Số phận của tôi được định
đoạt trong khi người ta không đếm xỉa đến ý kiến của tôi. Nhiều lúc tôi
muốn ngắt lời họ và nói: “Dù sao cũng phải đếm xỉa đến bị cáo chứ? Phải
chú ý đến bị cáo, và tôi có điều muốn nói!” Nhưng tôi cứ nghĩ thế mà
không lên tiếng. Ngoài ra, tôi phải thừa nhận rằng tôi không quan tâm nhiều
lắm đến việc tác động vào suy nghĩ của mọi người. Chỉ riêng bài thuyết
giảng của công tố viên đã làm tôi mệt mỏi. Đó chỉ là những câu nói rời rạc,
những động tác hoặc những đoạn rêu rao dài dòng mà không có liên hệ gì
với nhau để có thể làm tôi bừng tỉnh hoặc ít nhiều quan tâm.
Cái thâm của ông ấy, nếu tôi hiểu đúng, là ông ấy muốn kết luận rằng tôi
có chủ định phạm tội. Ít ra thì ông ấy cũng cố chứng tỏ điều đó. Ông ấy đã
nói: “Tôi sẽ chứng minh, thưa quý ông, tôi sẽ chứng minh với chứng cứ
kép. Chính sự hiển nhiên của các sự kiện và thêm nữa là tính cách xấu xa
của kẻ phạm tội đã làm tôi nhận ra tâm lý của linh hồn tội lỗi này.” Ông ta
tóm lược các sự kiện, bắt đầu từ cái chết của mẹ tôi. Ông ta chỉ ra sự vô
cảm của tôi, việc tôi quên cả tuổi của mẹ, việc hôm sau tôi đi tắm với gái, đi
xem phim có Fernandel và cuối cùng là cuộc gặp với Marie. Tôi phải mất
một lúc mới hiểu được từ “tình nhân” mà ông ấy dùng, vì đối với tôi thì cô
ấy đơn giản là Marie. Sau đó thì ông ta nói lại câu chuyện của Raymond.