choàng, và tuyên bố rằng phải có sự ngây thơ trong trắng của một người
biện hộ trung thực mới không cảm thấy rằng giữa hai loại sự kiện có một
mối liên hệ sâu sắc và cốt lõi. “Phải – ông ta la lớn – tôi lên án kẻ này vì đã
chôn cất mẹ với trái tim tội lỗi.” Lời tuyên bố đó có vẻ đã gây hiệu ứng
đáng kể lên cử tọa. Luật sư của tôi nhún vai và lau mồ hôi trán. Ông ta có
vẻ nao núng, và tôi hiểu rằng mọi việc diễn ra không thuận lợi đối với tôi.
Cử tọa đứng dậy. Khi đi từ nhà xử án ra xe, tôi thoáng nhận ra hương vị
và màu sắc của buổi tối mùa hè. Trong bóng tối của phòng giam bồng bềnh
và trong trạng thái mệt nhoài, tôi lại nghe thấy từng âm thanh quen thuộc
của một thành phố mà tôi yêu, vào thời khắc mà cảm giác hài lòng đến với
tôi. Tiếng rao của những người bán báo trong khung cảnh yên bình, tiếng
chim kêu trong công viên, tiếng mời gọi của những người bán sandwich,
tiếng tàu điện nghiến vào đường ray ở chỗ quay cuối đường và tiếng ồn từ
ngoài cảng vọng vào – tất cả những âm thanh đó lại làm sống dậy trong tôi
một tiến trình ngầm mà tôi đã biết rõ từ trước khi vào tù. Phải, đó là thời
khắc mà đã từ lâu tôi thấy hài lòng. Thời khắc đó vẫn chờ đón tôi, sau đó
luôn là giấc ngủ nhẹ nhàng không mộng mị. Tuy vậy, bây giờ thì một cái gì
đó đã thay đổi, vì với sự chờ đợi ngày mai đến, tôi chẳng thấy gì khác ngoài
phòng giam. Dường như những con đường in dấu trên nền trời mùa hạ có
thể dẫn đến cả ác mộng tù đày lẫn những giấc ngủ vô tư.