và đã đưa mẹ vào trại. “Cần phải hiểu điều này. – Salamano nói – Cần phải
hiểu.” Nhưng có vẻ không ai hiểu. Và người ta dẫn ông ấy đi.
Đến lượt Raymond, nhân chứng cuối cùng. Raymond khẽ ra hiệu cho tôi
và nói ngay rằng tôi vô tội. Nhưng chủ tọa tuyên bố ông ấy không cần đưa
ra phán quyết, mà chỉ nêu sự kiện. Ông ấy yêu cầu Raymond chờ nghe câu
hỏi để trả lời. Người ta yêu cầu anh ấy làm sáng tỏ mối quan hệ với nạn
nhân. Raymond lợi dụng câu hỏi đó để nói rằng chính anh ấy mới là kẻ bị
nạn nhân thù ghét do anh ấy đánh em gái gã. Chủ tọa hỏi liệu nạn nhân có
cớ gì để thù tôi không. Raymond nói việc tôi có mặt ở bãi tắm là tình cờ.
Công tố viên hỏi vì sao lá thư gây ra thảm kịch lại do tôi viết. Raymond trả
lời rằng đó cũng là sự tình cờ. Công tố viên vặn lại rằng sự tình cờ sao lại
dẫn tới quá nhiều hành động thiếu lương tâm trong câu chuyện này như vậy.
Ông ta muốn biết có phải do tình cờ mà tôi can thiệp vào câu chuyện khi
Raymond đánh cô bồ không, có phải tình cờ tôi đứng ra làm chứng ở đồn
cảnh sát không, và cũng do tình cờ mà những lời khai của tôi lại hoàn toàn
trùng khớp với lời chứng của Raymond chăng? Để kết thúc, ông ta hỏi
Raymond sống bằng nghề gì, và khi anh ta nói “Thủ kho”, ông ta liền lưu ý
bồi thẩm đoàn rằng vị nhân chứng này là tay ma cô có tiếng, còn tôi là bạn
và là tòng phạm của anh ta, rằng anh ta đang diễn một màn kịch dơ bẩn của
loại người hạ đẳng, và màn kịch càng dơ bẩn hơn vì người ta giao vai diễn
cho một kẻ vô luân. Raymond muốn tự bào chữa, và luật sư của tôi cũng
phản đối, nhưng người ta bảo hãy để công tố viên nói xong đã. Ông này nói
tiếp: “Tôi có một điều muốn hỏi thêm. Đây là bạn ông à?” “Phải, cậu ấy là
bạn tôi.” Công tố viên lại hỏi tôi cũng câu hỏi đó, và tôi nhìn Raymond lúc
đó vẫn đang nhìn tôi. Tôi nói: “Phải.” Công tố viên quay về phía bồi thẩm
đoàn và tuyên bố: “Chính cái kẻ mà ngay sau ngày mẹ chết đã lao vào trò
trác táng bẩn thỉu nhất cũng là kẻ đã giết người vì những cái cớ không đâu
và hủy hoại đạo đức một cách tệ hại.”
Rồi ông ta ngồi xuống. Lúc đó luật sư của tôi đã hết kiên nhẫn. Ông ta
giơ hai tay lên, làm hai ống tay áo tụt xuống để lộ những nếp gấp của chiếc
sơ mi hồ cứng: “Cuối cùng thì anh ta bị xử vì chôn cất mẹ hay vì giết
người?” Cử tọa cười ầm. Nhưng công tố viên đã đứng dậy, tay sửa áo