Tôi thấy cái cách ông ấy nhìn các sự kiện là khá rõ. Những điều ông ấy nói
ra có thể chấp nhận được. Tôi đã viết bức thư theo ý Raymond để thóa mạ
cô ả kia và đẩy cô ta vào cảnh phải chịu những hành động tồi tệ của một
con người với “tư cách dơ bẩn”. Trên bãi tắm, tôi đã khiêu khích đối thủ
của Raymond. Hắn ta đã bị thương tích. Tôi đã yêu cầu Raymond đưa súng
cho tôi. Tôi đã trở lại một mình để được thỏa mãn. Tôi đã bắn tay người A
rập. Tôi đã chờ. Và, “để tin chắc vào kết quả công việc”, tôi đã bắn thêm
bốn phát, với sự bình tĩnh và suy xét kỹ theo một kiểu nào đó.
“Thế đấy, thưa các quý ông, công tố viên nói, tôi đã lần lại trước các
ngài dòng sự kiện dẫn con người này đến chỗ giết người trong sự tỉnh táo
hoàn toàn. Tôi xin nhấn mạnh như vậy, vì anh ta không thực hiện một vụ
ám hại thông thường, một hành động thiếu suy nghĩ như quý vị có thể xem
nhẹ do một vài tình huống. Con người này, thưa các quý ông, anh ta rất
thông minh. Quý vị đã nghe anh ta nói rồi, phải thế không? Anh ta biết cách
trả lời đấy. Anh ta hiểu rõ ý nghĩa của từng lời. Và không thể nói rằng anh
ta hành động mà không tính trước những gì sẽ làm.”
Tôi nghe và hiểu rằng người ta xét xử tôi như một kẻ hiểu biết. Nhưng
tôi không thật hiểu vì sao tính cách của một con người bình thường lại trở
thành chứng cứ để buộc tội anh ta. Ít nhất thì đó cũng là điều tôi chợt nghĩ
và không nghe ông ta nói tiếp, cho đến khi tôi nghe ông ta nói: “Anh ta có
tỏ ra ân hận không? Không hề, thưa quý ông. Không một lần nào trong quá
trình luận tội anh ta tỏ ra hối hận vì tội lỗi ghê tởm của mình.” Lúc đó, ông
ta quay về phía tôi, chỉ ngón tay vào tôi và tiếp tục thóa mạ tôi trong khi tôi
không hiểu tại sao. Rõ ràng tôi không thể phủ nhận là ông ta có lý. Đúng là
tôi chẳng ân hận lắm vì hành động của mình. Nhưng sự hăng máu làm tôi
ngạc nhiên. Tôi muốn cố giải thích một cách chân thành với ông ta rằng tôi
không bao giờ có cảm giác ân hận vì bất kỳ điều gì trong đời. Tôi luôn quan
tâm đến những gì sắp xảy ra nay mai. Nhưng trong tình cảnh mà người ta
đẩy tôi vào, tôi không thể nói với ai bằng cái giọng đó. Tôi không có quyền
chứng tỏ mình là người tình cảm, có thiện chí. Và tôi cũng đã cố gắng lắng
nghe, vì công tố viên đã nói đến tâm hồn tôi. Ông ấy nói ông ấy đã chú ý
đến tâm hồn tôi, nhưng không tìm thấy. Ông ấy nói rằng thực sự là tôi