toàn khác đi, việc nó được quyết định bởi những người ba phải, và nó được
đưa ra trên cơ sở một khái niệm mập mờ là “nhân dân Pháp” (là “Đức” hay
“Trung Hoa” thì có khác chi?), tất cả làm tôi cảm thấy người ta đã nghiêm
trọng hóa quá đáng khi đưa ra một quyết định như vậy. Tuy nhiên, tôi buộc
phải thừa nhận rằng một giây sau khi nó được tuyên, các hiệu ứng của nó đã
trở nên xác định, nghiêm trọng, và làm tôi cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại
của bức tường mà tôi đang nằm dài bên cạnh.
Lúc đó, tôi nhớ lại một câu chuyện mà mẹ tôi đã kể khi nói về cha tôi.
Tôi không được biết cha. Tất cả những gì tôi được biết về con người đó có
lẽ là những điều mẹ tôi nói khi đó: ông đi xem xử tử một kẻ giết người. Chỉ
nghĩ đến việc đó thì ông ấy đã phát ốm lên rồi. Thế nhưng sáng hôm đó ông
ấy vẫn đi xem, và khi trở về thì ông ấy ói liên tục đến tận trưa. Ông ấy làm
tôi thấy hơi ghê. Nhưng bây giờ thì tôi thấy điều đó là bình thường. Làm
sao mà tôi lại không thấy rằng không có gì nghiêm trọng hơn việc hành
hình, và nói chung đó là điều đáng lưu tâm duy nhất đối với một con người.
Nếu tôi được ra khỏi nhà tù này, tôi sẽ đi xem mọi cuộc xử tử. Nghĩ đến đó,
tôi thấy tội lỗi, vì khi hình dung ra mình được tự do và đứng bên đội cảnh
sát vào một buổi sáng nào đó, và nghĩ được đến việc xem xử tử, để sau đó
ói mửa, một niềm vui độc địa dâng lên trong tim tôi. Nhưng điều đó thật vô
lý. Tôi thấy thật xấu xa khi tự cho phép tưởng tượng ra những điều như vậy,
và chỉ một lát sau tôi thấy lạnh đến mức phải co quắp người lại dưới tấm
mền, hai hàm răng khua lập cập.
Nhưng tất nhiên người ta không thể lúc nào cũng có lý được. Có lúc tôi
đưa ra những dự luật. Tôi thực hiện cải cách hình phạt. Tôi nhận thấy rằng
điều cốt lõi là tạo cơ hội cho kẻ bị xét xử. Chỉ cần một trong một ngàn
trường hợp là đủ để cải thiện tình hình. Tôi cảm thấy người ta có thể tìm
một hợp chất hóa học mà khi đưa vào cơ thể thì nó sẽ giết chết chín trong số
mười đương sự (tôi nghĩ nên gọi là đương sự). Nhưng đương sự phải hiểu
rõ điều đó. Vì khi đã nghĩ kỹ, đã bình tĩnh xem xét mọi việc, tôi thấy rằng
máy chém có cái dở là không cho đương sự cơ hội nào, tuyệt đối không.
Trong mọi trường hợp thì cái chết của đương sự đã được định đoạt. Đó là
một vụ đã được sắp xếp, một tiến trình đã được định đoạt, một sự thỏa