thuận đã được dàn xếp mà trong đó không có vấn đề xem xét lại. Nếu chẳng
may nhát chém không thành công, người ta sẽ làm lại. Khi đó thì kẻ bị hành
quyết chắc phải hy vọng là bây giờ thì cỗ máy sẽ vận hành tốt. Tôi nói đó là
khía cạnh tồi tệ. Theo nghĩa nào đó thì điều này đúng. Nhưng theo nghĩa
khác thì tôi buộc phải thừa nhận rằng toàn bộ bí mật của việc tổ chức tốt là
ở đó. Nói ngắn gọn thì kẻ bị hành quyết buộc phải hợp tác về mặt đạo đức.
Y phải quan tâm sao cho mọi thứ vận hành trơn tru.
Tôi cũng buộc phải nhận ra rằng cho đến giờ thì đối với tất cả những
vấn đề như vậy tôi đều có những ý nghĩ không thật đúng đắn. Đã từ lâu, tôi
cho rằng – và không hiểu tại sao – rằng để đưa đầu vào máy chém thì cần
phải bước lên các bậc của đoạn đầu đài. Tôi cho rằng đó là do Cách mạng
1789, tôi muốn nói là do tất cả những gì tôi được biết về những chuyện như
vậy. Nhưng vào một buổi sáng, tôi nhớ lại một bức hình được báo chí công
bố nhân một vụ xử tử gây chấn động. Trên thực tế, máy chém được đặt
ngay trên mặt đất, theo cách đơn giản nhất trên đời. Nó nhỏ hơn nhiều so
với tôi nghĩ. Tôi thấy hơi lạ là sao lại không nhớ như thế. Cái thứ máy này
làm tôi bị choáng vì sự tinh xảo và ánh kim sáng quắc. Người ta thường hay
nghĩ quá lên về những gì chưa biết. Tôi phải biết một điều ngược lại là mọi
thứ đều đơn giản: cỗ máy cao vừa đúng bằng cái người bị xử trảm. Người
đó đi tới cái máy giống như đi gặp một ai đó. Việc đó thật buồn chán. Đi lên
đoạn đầu đài, in bóng lên nền trời, trí tưởng tượng còn được dịp hoạt động.
Tuy vậy, cái cỗ máy đó sẽ xóa hết mọi thứ: người ta sẽ chết tức khắc, với
một chút hổ thẹn và một sự chính xác tuyệt đối.
Có hai thứ mà tôi nghĩ đến liên tục: ánh bình minh và việc kháng án.
Nhưng tôi cố không nghĩ đến chúng. Tôi nằm dài, nhìn trời và cố làm mình
vui lên. Bầu trời xanh dần, rồi tối lại. Tôi cố thêm một lần để xua đuổi
những ý nghĩ. Tôi lắng nghe tim mình đập. Tôi không thể nghĩ được rằng
cái tiếng động luôn bám theo tôi từ bao lâu nay lại có thể chấm dứt. Tôi
không bao giờ có được sự hình dung rõ ràng. Tôi cố tập trung để có lấy một
vài giây khi không còn nghe tiếng tim đập vọng lên đầu nữa. Nhưng không
được. Ánh bình minh và ý nghĩ về kháng án vẫn bám lấy tôi. Tôi đành tự
nhủ rằng hợp lý nhất là đừng chống lại bản thân mình.