Bất kỳ con đực nào trong ba loại trên đều không được lợi gì nếu
từ bỏ chiến lược của chúng để áp dụng chiến lược của đối phương.
Chẳng hạn, nếu con cổ cam chuyển sang chiến lược lén lút của con
cổ vàng, thì chúng sẽ chẳng bao giờ đánh bại được con cổ xanh và
những con cổ xanh sẽ nhanh chóng vươn lên thống trị. Con cổ cam
cũng không thể chuyển sang chiến lược của con cổ xanh, vì như thế
bản thân con cổ vàng sẽ chuyển sang chiến lược hung hăng của con
cổ cam và cũng nhanh chóng vươn lên thống trị. Cả ba loại con đực
đều đã tung hết sức có thể trước chiến lược của hai loại còn lại. Nói
cách khác, quá trình tiến hóa đã tạo ra một loạt những phương án
đáp trả tối ưu và cân bằng cho từng loại thằn lằn để đối phó với
chiến lược tốt nhất của hai loại còn lại, nên kết quả chung cuộc là
số lượng của từng loại tuy thay đổi theo thời gian nhưng vẫn duy trì
tỷ lệ 1:3 so với tổng số lượng thằn lằn đực, vốn là điều tốt nhất
mà chúng có thể làm được.
Thế cân bằng tự nhiên do kịch bản kéo-búa-bao tạo ra không
chỉ giới hạn ở loài thằn lằn. Các nhà nghiên cứu ở Stanford và Yale
đã phát hiện ra đây cũng là kịch bản đã giúp bảo toàn sự đa dạng sinh
học trong các khu vực sống của vi khuẩn. Loài vi khuẩn được họ
nghiên cứu có tên Escherichia coli – có mặt trong hệ tiêu hóa của tất
cả chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã trộn ba loại vi khuẩn tự nhiên vào
một chiếc đĩa cạn. Một loại chuyên sản sinh ra loại thuốc kháng
sinh tự nhiên có tên “colicin”, nhưng lại miễn nhiễm với tác động của
chúng, giống như loài rắn không bị nọc độc của chính mình giết
chết. Loại thứ hai nhạy cảm với colicin nhưng có thể phát triển
nhanh hơn loại thứ ba – loại này kháng colicin. Kết quả cuối cùng
là mỗi loại đều thiết lập được lãnh thổ của mình trên chiếc đĩa cạn
đó. Loại sản sinh ra colicin có thể giết chết bất kỳ vi khuẩn nào
thuộc nhóm phản ứng với colicin gần đó; nhưng loại thứ hai này lại
có thể dùng chiến lược sinh sản nhanh để thế chỗ loại vi khuẩn