đánh bại lẫn nhau. Các lý thuyết gia trò chơi gọi chiến lược thứ ba
này là chiến lược Kẻ cô độc hay Người tình nguyện. Tác dụng của
việc đưa ra một chiến lược thứ ba (còn được gọi là “rút lui”) được
miêu tả như sau: “Hành động tình nguyện sẽ làm dịu bớt thế lưỡng
nan xã hội: thay vì để kẻ trở mặt (cách gọi hành động gian dối của
các lý thuyết gia trò chơi) giành phần thắng, chúng ta có thể hy
vọng vào sự ‘cộng sinh’ giữa những người hợp tác, trở mặt và cô độc”.
Nói cách khác, việc rút lui có thể thực sự thúc đẩy sự hợp tác giữa
những người quyết định không rút lui. Đây chính là điều đã xảy ra
tại ngôi làng của tôi ở Anh khi chúng tôi quyết định tụ họp lại để đưa
một đám trẻ trong làng từ khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ phóng xạ
Chernobyl tham gia một kỳ nghỉ hồi sức. Ngày càng có nhiều người
chọn rút lui khỏi công tác tổ chức, buộc những người còn lại phải hợp
tác chặt chẽ hơn để hoàn thành công việc. Trong ban cộng tác viên
của chúng tôi, luôn có một hoặc hai người “ngồi chơi xơi nước” để
người khác làm việc, thế là cuối cùng chúng tôi đã tạo được một
thế cân bằng động giữa những người hợp tác, kẻ trở mặt và kẻ rút
lui – hệt như sự dự đoán của lý thuyết trò chơi.
Manfred Milinski và nhóm của ông ở Viện nghiên cứu đầm hồ
Max Planck, Đức, đã nghiên cứu kết quả của thế cân bằng này
bằng các thí nghiệm chính quy trong phòng thí nghiệm. Milinski và
các thành viên còn lại là những nhà sinh thái học tiến hóa và họ
quan tâm tới sự tiến hóa của hình thức hợp tác trong các quần thể
sinh vật nước ngọt. Tuy nhiên, những “sinh vật” mà họ lựa chọn cho
nghiên cứu này lại có vẻ không quan tâm tới nước ngọt, bởi họ là các
sinh viên năm nhất ngành sinh học và có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu
được đặt trong dung dịch rượu.
Tình huống mà nhóm thí nghiệm đặt họ vào sẽ dẫn tới quyết
định trở thành người hợp tác, kẻ ngồi không hưởng lợi, hay kẻ cô độc
trong một trò chơi vi tính mà phần thưởng sẽ được trao bằng tiền