hàng cũng làm tương tự bằng cách nói: “Tôi sẽ đưa các vị món hàng
này nếu các vị đưa cho tôi số tiền đó”. Đôi khi họ còn hứa trao
thêm “điểm thưởng” để khích lệ bạn đưa tiền.
Có vẻ như đây là một trò vòng vo không cần thiết khi nghĩ đến
một điều đơn giản như mua sắm, nhưng vợ chồng tôi đã nhận ra
nó hữu hiệu ra sao khi chúng tôi mặc cả vài món quần áo trong
chuyến ghé thăm đầu tiên tới Ấn Độ. Chúng tôi đã thống nhất
với người bán hàng mức giá 300 ru-pi (khoảng 8 đô-la), đưa họ tờ
500 ru-pi rồi đứng đợi họ đưa quần áo và trả lại 200 ru-pi tiền
thừa. Nhưng chúng tôi chưa biết về Ấn Độ! Thay vì trả lại tiền
thừa, người chủ hàng muốn bán thêm quần áo cho chúng tôi, ông
ta sẵn sàng mặc cả với chúng tôi cả ngày chứ nhất định không đưa lại
tiền thừa. Sau khi học được bài học này, chúng tôi đã chơi tiếp trò
chơi của các chủ cửa hàng bằng cách mang theo thật nhiều tiền lẻ,
rồi đưa ra số tiền thấp hơn số tiền hai bên đã thống nhất với
nhau lúc ban đầu, sau đó dọa sẽ trả bớt quần áo hoặc hàng hóa
nếu họ than phiền. Chúng tôi làm vậy nhằm cố chiếm lấy vị
thế mà tại đó có sự thống nhất đúng nghĩa chứ không có chỗ cho
những thủ đoạn về sau. Chúng tôi không cảm thấy áy náy gì về
hành động này, bởi những người bạn Ấn Độ đã cam đoan với chúng
tôi rằng hầu như trong mọi trường hợp, những người bán hàng
đều biết chính xác mức giá họ cần thu về là bao nhiêu, và dẫu sao
họ vẫn luôn thành công khi đòi bán giá cao cho chúng tôi.
Các liên minh
Các lý thuyết gia trò chơi sẽ nói rằng chúng tôi đang cố thành
lập một liên minh với người bán hàng ở Ấn Độ. Phần lớn mọi người
đều nghĩ về các liên minh theo kiểu liên minh chính trị hay liên
minh giữa các quốc gia vì mục tiêu chung (thường là mục tiêu quân
sự). Các lý thuyết gia trò chơi đã mở rộng ý nghĩa của thuật ngữ này
để chỉ bất kỳ liên minh nào trong đó các thành viên phối hợp