tác có lợi cho cả đôi bên. Theo lý thuyết gia trò chơi Roger McCain,
điều này luôn khả thi bởi “nếu con người có thể đi đến một giải
pháp hợp tác thì trên lý thuyết, bất kỳ trò chơi có tổng khả biến
nào cũng đều có thể được chuyển thành những trò chơi có lợi cho đôi
bên”. (Tôi xin nhấn mạnh như vậy). Và nếu có thể, tôi sẽ trình bày
cuốn sách này sao cho tuyên bố trên có thể nhảy ra khỏi trang sách
và chạy vòng quanh mà hét lên thông điệp này, cũng như nó đã nhảy
ra khỏi trang sách trong lần đầu tôi đọc nó vậy. Tôi tìm kiếm
những kết quả đôi bên cùng có lợi cho các thế lưỡng nan xã hội. Ở
đây, lý thuyết trò chơi đã mách với tôi rằng chúng ta thực sự có thể
đạt được điều đó, miễn là chúng ta tạo ra được những liên minh thực
sự vững bền.
Vấn đề đối với việc thành lập những liên minh như thế là vấn
đề lòng tin, giống như hai đứa con của một người bạn của tôi đã tự
giải quyết với nhau vào dịp Giáng sinh, khi chúng được ông bà cưng
chiều tặng hai món quà khác nhau là xe đạp và máy điện tử cầm
tay. Thật không may là ông bà chúng lại khiến mọi chuyện rối tung
lên khi đưa chiếc xe đạp cho đứa rất muốn có bộ máy trò chơi và
ngược lại. Nghe như đây là một vấn đề rất dễ giải quyết – chúng
chỉ việc đổi quà cho nhau là xong. Nhưng ban đầu chúng không
chịu, bởi cả hai đều không muốn là người đưa quà cho đứa kia trước
vì: “Nếu con đưa quà của mình cho nó, nó lại giữ cả hai món thì sao?
Lũ trẻ đã rơi vào cái bẫy này bởi chúng không đủ tin tưởng nhau để
hình thành một liên minh trong đó mỗi bên đều tuân theo nguyên
tắc trao đổi. Bố mẹ chúng đành giải quyết vấn đề bằng cách
dọa sẽ lấy cả hai món quà đi, buộc lũ trẻ phải hình thành một liên
minh tạm thời và cuộc trao đổi diễn ra thành công.
Bài học từ câu chuyện nhỏ này là lũ trẻ chỉ thành lập liên minh vì
bố mẹ chúng đã đẩy chúng đến hoàn cảnh phải làm điều đó mới