ổ
n. Trong một thế giới đầy rẫy những cá nhân ích kỷ, thì dường như
đây là lý do chính giải thích tại sao chúng ta lại nhất trí hình thành
các liên minh – bởi điều đó có lợi, hoặc vì người khác biến nó thành
có lợi. Phần thưởng cho việc nhập hội có thể mang ý nghĩa tình cảm
– chẳng hạn như cảm giác khoan khoái khi thuộc về nhóm nào đó
hay cảm giác an toàn mà nhóm đó đem lại. Hoặc nó cũng có thể mang
tính thực tiễn – chẳng hạn như lời hứa hẹn về một công việc hay một
vị trí quyền lực, quyền tiếp cận những tài nguyên mà đối phương
mong muốn hay lời đe dọa về hậu quả sẽ xảy ra cho đối phương
nếu không chịu gia nhập liên minh. Nó thậm chí có thể là vấn đề
tiền bạc (như hứa hẹn trả tiền hàng, quà cáp cho một cá nhân hay
thậm chí hứa hẹn về một khoản đút lót thực sự).
Các lý thuyết gia trò chơi không phán xét những khoản thanh
toán này về mặt đạo đức. Họ chỉ đơn giản đưa tất cả vào nhóm phí
liên minh (tức khoản tiền bạn trả cho một người để họ về phe bạn,
đồng thời ngăn người đó rời liên minh của bạn). Ngay cả tiền bạn
trả cho người bán hàng cũng là một loại phí liên minh để thuyết
phục họ hợp tác bằng cách đưa bạn hàng hóa để nhận lại tiền.
Một số loại phí liên minh có thể công bằng và hợp lẽ, nhưng một
số khác lại có vẻ phi đạo đức. Dù thái độ của họ thế nào, thì thực tế
là phần lớn mọi người nhìn chung sẽ không hợp tác để gia nhập liên
minh nếu không nhận được gì từ nó.
Khi có nhiều hơn hai bên tham gia vào tình huống này, các vấn
đề sẽ nhân lên nhưng những nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên. Tuy
nhiên, lựa chọn liên minh của họ cũng vì thế mà trở nên rộng hơn.
Ngay cả khi chỉ có ba người can dự, thì vẫn sẽ có đến ba cách khác
nhau để hai trong ba người hình thành liên minh và chống lại người
thứ ba. Đối với những nhóm lớn hơn, chẳng hạn như các ủy ban, các
tổ chức kinh doanh, xã hội hay thậm chí các gia đình, liên minh chắc
chắn sẽ xuất hiện. Những kết quả của nó như trò đâm sau lưng,