Hợp tác hiệu quả ở mức tối thiểu là kết quả tốt nhất mà chúng
ta hy vọng có được trong nhiều tình huống, từ việc làm trọng tài
cho một hiệp ước hòa bình quốc tế, cố gắng kéo các đối thủ cạnh
tranh cùng tham gia vào một thương vụ cho đến làm việc nhà. Vợ
chồng tôi có một người bạn; anh ta bảo tôi việc nhà là “một sự trao
đổi quan điểm” khi tôi đang viết chương này. Trọng tâm tranh cãi
chính là khối lượng công việc nhà mà chúng tôi phải thực hiện trước
khi bạn bè đến nhà. Vợ tôi nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều
việc, trong khi tôi cho rằng chỉ cần hút bụi nhanh và đặt thêm vài
chiếc khăn vào nhà tắm là đủ trước khi có thể ngồi xem một trận
quần vợt trên truyền hình. Nhưng có vẻ như điều này chỉ càng đổ
thêm dầu vào lửa, vì vợ tôi cứ liên tục đưa thêm các đầu mục công
việc phải làm. Các đôi vợ chồng sống chung lâu năm có thể đoán ra
kịch bản tốt nhất cho phần còn lại.
Tình huống này trái ngược hẳn với một tình huống khác xảy
đến vài tuần trước đó, khi chúng tôi thực hiện một chiến lược
trong đó vợ tôi lên một danh sách những công việc cô ấy muốn tôi
làm trước khi đi dự tiệc, và tôi đồng ý ngay vì hiểu rằng sau đó cô
ấy sẽ không trông đợi mình phải làm gì nữa. Một cảm giác êm đềm
tràn ngập ngôi nhà, vì chúng tôi đã dàn xếp với nhau để bước vào
tình thế hợp tác hiệu quả ở mức tối thiểu, rồi rơi vào một thế cân
bằng Nash tự thành lập. Cách này đã phát huy hiệu quả. Tình trạng
nhà cửa hợp ý vợ tôi, còn tôi có thể ung dung ngồi xem quần vợt.
Tuy nhiên, các điểm cân bằng Nash mang tính hợp tác không
phải lúc nào cũng giúp mọi thứ trở nên dễ dàng như thế. Trong
nhiều trường hợp, có nhiều hơn một điểm cân bằng hợp tác và ta
không có cách nào để lựa chọn rõ ràng. Hãy lấy ví dụ về tình
huống hai người đi ngược chiều. Họ phải phối hợp chuyển động
của mình nếu không sẽ lại va vào nhau khi bước sang bên. Họ có thể
đứng lại, thảo luận về vấn đề đó rồi thương lượng để đi đến