giải pháp tốt nhất của nó sẽ là đòi 30%, bởi nếu bất kỳ đứa nào
đòi thêm phần hơn thì cả hai sẽ trắng tay.
Tuy nhiên, khi chúng tôi vẫn còn đang thương lượng, cậu em tôi có
thể đáp lại lời đòi hỏi của tôi rằng: “Em sẽ lấy 70%, nên anh cứ thử
làm theo cách của anh xem”. Nếu tôi thực sự tin lời cậu ấy, thì lựa
chọn tốt nhất của tôi sẽ là phải nhượng bộ và chỉ đòi 30%.
Có cách nào hợp lý để giải quyết sự bế tắc này không? Nash đã
chứng minh là “có”. Đó chính là giải pháp mặc cả Nash. Nó có thể áp
dụng cho bất kỳ tình huống nào trong đó có hai hoặc nhiều hơn
hai bên phải thương lượng để phân chia một nguồn tài nguyên có
hạn, rồi đem nộp tờ đề nghị niêm phong viết phần mình muốn
với điều kiện rằng: nếu tổng các phần đặt trước lớn hơn tổng giá
trị của nguồn tài nguyên, thì cả hai bên sẽ không được gì cả. Với các
điều kiện nhất định như thế, những bên tham gia sáng suốt sẽ
luôn chọn cách phân chia sao cho có thể tối đa giá trị “tích” của các
“thừa số” thiết thực của họ
Nói cách khác, các bên phải cân nhắc xem với mỗi phương án
phân chia khả dĩ, họ sẽ nhận được bao nhiêu so với phần mà họ có
thể nhận được nếu đòi hỏi thêm. Sau đó, họ sẽ chọn phương án phân
chia nào mang lại thành quả lớn nhất trong đó phần lợi của cả hai
đều được nhân lên. Chẳng hạn, nếu tổng lợi ích đề nghị là 100 đô-
la và các bên tham gia chỉ quan tâm đến tiền (tính thiết thực = lợi
ích tiền mặt), thì tốt nhất mỗi bên nên lấy 50 đô-la bởi vì 50 x 50
= 2500; và với bất kỳ cách chia nào khác, giá trị tích thu được cũng
đều thấp hơn (ví dụ, cách chia 99:1 chỉ cho tích bằng 99 và ngay cả
51:49 cũng chỉ cho tích bằng 2499).
Nghe có vẻ xa với đời thực nhưng thật ra không phải thế. Chẳng
hạn, người ta đã phát hiện ra rằng các thương vụ mua thời gian
quảng cáo trên truyền hình đều cho ra những giải pháp mặc cả