Nash, cũng như rất nhiều cuộc đàm phán marketing khác. Phương
pháp mặc cả và chia sẻ sáng suốt của Nash đã được áp dụng để thiết
kế nên một hình thức đấu giá mới nhằm phân bổ các tần số
phát sóng. Buổi đấu giá đầu tiên được tổ chức ở đại sảnh khách sạn
Omni Shoreham, Washington, D.C. vào năm 1994, từ đó mang về
gần 617 triệu đô-la. Một buổi đấu giá khác cũng được tổ chức vào
cuối năm đó và gây được 7 tỉ đô-la, khiến phóng viên William
Safire của tờ New York Times phải gọi nó là “cuộc đấu giá vĩ đại
nhất mọi thời”. Hàng loạt buổi đấu giá tần số phát sóng tiếp
theo hiện đang được tiến hành trên Internet và tính tới thời điểm
này đã thu về hơn 100 tỉ đô-la.
Một lợi ích tuyệt vời của phương pháp này là nó khiến cho việc
đấu giá mang tính chiến thuật trở thành hạ sách. (Đấu giá chiến
thuật là chiến lược đấu giá ở một vài tần số nhằm ngăn đối thủ
chiếm được chúng, mặc dù bên đấu giá cũng không thực sự muốn
có những tần số đó). Tất cả các bên tham gia trong cuộc đấu giá
đầu tiên đều tuyên bố rằng họ hết sức hài lòng với kết quả;
nhưng điều ngược lại xảy ra với những người tham gia ở Úc và New
Zealand, khi các cuộc đấu giá tương tự diễn ra quanh thời điểm đó
nhưng không viện đến phương pháp của Nash, để rồi trở thành
thảm họa khủng khiếp với tổn thất nặng nề. Hiện nay, ai ai cũng
thừa nhận rằng phương pháp của Nash có hiệu quả.
Thiết kế dành cho đấu giá giờ đã được sao chép rộng rãi để
kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả điện, gỗ hay thậm chí là
các thỏa thuận giảm mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, thành công của nó
không có nghĩa rằng lý thuyết trò chơi có mọi câu trả lời. Một số
kẻ hoài nghi vẫn nói rằng ta có thể dùng nó để lý luận bất kỳ điều
gì. Chẳng hạn, chuyên gia phân tích chiến lược Richard Rumelt từng
lập luận rằng: “Vấn đề với lý thuyết trò chơi chính là nó có thể
giải thích bất kỳ điều gì. Nếu một chủ tịch ngân hàng đứng trên