phố và tự đốt cháy quần mình, thì một lý thuyết gia trò chơi nào
đó nhất định sẽ giải thích điều đó một cách hợp lý”.
Nhà phân tích quản trị Steven Postrel đã quyết định tìm hiểu
xem “Lời dự đoán về cái quần bị cháy” của Rumelt có đúng hay
không – và ông nhận ra rằng mình có thể đưa ra một lời giải thích
hoàn toàn hợp lý dựa trên lý thuyết trò chơi cho việc các vị chủ tịch
ngân hàng công khai đốt quần (đó chẳng qua chỉ là chiêu trò thu
hút và giữ chân khách hàng mà thôi)! Tuy nhiên, ông lại lập luận
tiếp rằng “có chỉ trích cũng vô ích. Lý thuyết trò chơi là bộ công cụ
giúp kiến tạo những mô hình hữu ích, chứ không phải một lý thuyết
trọng yếu về mặt thực nghiệm; sức mạnh của nó đến từ việc áp đặt
quy luật logic lên những câu chuyện mà chúng ta kể lại”. Nói cách
khác, khoa học không phải là công cụ kiểm soát thế giới mà chỉ là
công cụ giúp chúng ta tìm hiểu nó theo một phương cách mới mẻ và
giàu thông tin hơn mà thôi. Đó là cẩm nang ra quyết định chỉ rõ cho
chúng ta điều gì đang diễn ra, chứ không phải là một kẻ ra quyết
định máy móc mà chúng ta chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho
nó.
Chúng ta có sáng suốt hay không?
Giải pháp mặc cả Nash chứng minh rằng về nguyên tắc, ta có
thể đạt được một kết quả công bằng mà không cần phải cảm thấy
rằng nó công bằng, mà chỉ cần theo đuổi lợi ích của riêng chúng ta
trong những cuộc thương lượng theo cách hoàn toàn sáng suốt để
đạt tới giải pháp tốt nhất, duy nhất cho tất cả các bên liên quan.
Nhưng liệu chúng ta có thực sự sáng suốt hay không? Vì hành vi của
con người trong Trò chơi tối hậu thư
không hề sáng suốt chút
nào.
Trò chơi này vốn chủ yếu diễn ra trong các phòng thí nghiệm
tâm lý học, mặc dù nó có nhiều điểm tương đồng đến khó chịu với