cuộc sống hằng ngày. Người tiến hành thí nghiệm sẽ đưa một số
tiền hoặc một số hàng hóa khác cho một người, sau đó, người này
được yêu cầu cho người thứ hai một phần trong đó. Người thứ hai
có thể chấp nhận hoặc phản đối đề nghị đó. Nếu họ chấp nhận,
số tiền hay hàng hóa sẽ được chia đúng như thế. Nhưng nếu họ từ
chối thì cả hai đều không nhận được gì. Chỉ có thế. Không phải
mặc cả thêm; chỉ một lần chơi duy nhất.
Vậy người đề xuất nên làm gì? Rõ ràng, cách làm hiển nhiên của
anh ta sẽ là đề nghị cho càng ít càng tốt, bởi người nhận hoặc phải
chấp nhận hoặc chẳng được gì cả. Chiến thuật thương lượng “lấy
hoặc không” này đã được những kẻ quyền thế áp dụng rộng rãi
nhằm lợi dụng kẻ yếu và thế cô, đặc biệt trong việc chi trả những
khoản lương bèo bọt. Nó được lột tả rất kỹ trong bộ phim The Front
(tạm dịch: Tiền tuyến) ra mắt năm 1976, trong đó Zero Mostel vào
vai một nam diễn viên bị đưa vào danh sách đen trong thời kỳ tại
nhiệm của McCarthy
; ông này đã tự sát sau khi diễn một vai để đổi
lấy số tiền thù lao nhỏ nhặt, rồi lại còn bị cắt xén nữa. Người chủ
hộp đêm thuê diễn viên này nói: “Không lấy thì biến đi. Chẳng có ai
cho mày công ăn việc làm đâu”.
“Lấy hoặc không” là vũ khí cho những kẻ có quyền thế. Tuy
nhiên, khi các nhà nghiên cứu trao vị thế mạnh đó cho những người
tình nguyện trong Trò chơi tối hậu thư, họ lại hết sức ngạc nhiên.
Họ nhận thấy rằng phần lớn những người đề xuất đều không
cố giữ lại càng nhiều càng tốt cho bản thân, mà luôn đề nghị
quanh mức một nửa tổng số tiền dù trò chơi này dùng tiền thật.
Ngạc nhiên hơn nữa, khi người nhận được đề nghị lấy ít hơn 30%,
họ thường sẽ thể hiện quyền lực của mình bằng cách từ chối đề
nghị đó, dù rằng điều này đồng nghĩa họ và người đề xuất đều
sẽ mất hết. Có vẻ như người nhận rất sẵn lòng từ bỏ phần mình
để cho kẻ kia biết tay – và hiện tượng này không chỉ diễn ra ở nước