động trong các quyết định và lựa chọn chúng ta đưa ra trong đời
thực”.
Như vậy, cảm xúc cần phải được tính vào phương trình này. Các
nhà nghiên cứu nhận ra rằng việc nâng số tiền trong Trò chơi tối
hậu thư nhìn chung sẽ dẫn tới những lời đề nghị gần hơn với tỷ lệ
chia 50:50, vốn là điều không tưởng nếu động lực của người chơi
chỉ dựa trên lợi ích vật chất đơn thuần. Có lẽ ý thức về sự công
bằng cũng ít nhiều tác động ở đây. Tuy nhiên, có vài bằng chứng
cho thấy cảm giác sợ hãi cũng quan trọng không kém – sợ rằng đề
nghị đó sẽ bị từ chối nếu quá thấp. Thông thường, đây là nỗi sợ hãi
chính đáng trong thực tế.
Những thí nghiệm trên cho thấy rằng chúng ta phải tính đến
cảm xúc của mình như một phần của những được mất mà chúng ta
đang cố cân bằng. Nhưng đo lường những cảm xúc này như thế
nào lại là vấn đề khác. Tôi muốn xem mọi người chơi Trò chơi tối
hậu thư với đầu của họ đặt bên trong một khối nam châm khổng
lồ, nhưng ngay đến các công cụ khoa học tiên tiến như thế cũng
không giúp chúng ta định lượng được cảm xúc của mình như cách
chúng ta định lượng tiền bạc hay hàng hóa nguyên vật liệu. Sự thỏa
mãn từ việc trừng phạt ai đó vì sự nhỏ nhen của họ sẽ dễ định lượng
hơn nếu ta xem thử họ sẵn lòng từ bỏ bao nhiêu của cải vật chất để
có được sự thỏa mãn đó, và dường như con số này có thể khá cao.
Khi tính đến sự thỏa mãn đó, cùng với những lợi ích hay tổn hại
khác về mặt cảm giác, thì có vẻ như điểm cân bằng Nash có thể
khiến chúng ta mắc kẹt trong các giải pháp hợp tác để giải quyết
những vấn đề trong một số tình huống giới hạn. Trông cậy vào
thế lực nắm quyền bên ngoài để buộc mọi người “chơi” công bằng
cũng có thể hữu ích trong vài trường hợp, như tình huống hai đứa trẻ
trao đổi quà cho nhau. Tuy nhiên, để đạt được bước tiến bộ thật sự
trong quá trình hợp tác và tránh được bảy thế lưỡng nan chết